*rầm*
"Chẳng phải cậu nói sẽ bỏ một câu sao? Tại sao lại vẫn đứng nhất chứ"
Cô bị đẩy vào cửa đau cả tấm lưng, gương mặt nhăn nhó khó chịu.
"Tôi đã bỏ một câu rồi còn gì? Là do cậu làm sai nên đừng trách tôi"
"Nhận tiền rồi thì cậu phải làm cho trót chứ?"
"Park Jihye!"
Đẩy đối phương ra mạnh mẽ, cô gằng giọng cảnh cáo.
"Luật đưa ra là tôi sẽ bỏ một cậu, còn chuyện của cậu thì tự cậu lo đi"
"Đứng lại đó!"
Park Jihye hét toáng lên trong nhà vệ sinh, sau đó lấy ví móc tiền ra.
"Quay lại đây cho tôi"
Cô nắm chặt tay lại, nghĩ đến người mẹ của mình cô lại chẳng thể kiềm lòng mà hạ mình xuống.
*chát chát chát*
Bị đánh đến bật cả máu nhưng cô tuyệt đối không khóc cũng chẳng kêu đau.
"Cậu đúng là đồ nghèo hèn chẳng có tí tự trọng nào"- Park Jihye sau khi đánh đã hơi tay liền ném tiền xuống đất, quay gót rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, cuối cùng cô cũng không chịu nỗi nữa chống hai tay xuống đất. Cắn chặt răng nhặt từng tờ tiền lên, đúng như Park Jihye nói, bản thân cô thật rẻ tiền. Vì sợ hai má đỏ ửng của mình bị mọi người chú ý nên cô đã xin nghĩ một hôm, rời khỏi trường ngay lập tức.
*cạch*
Nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt bàng hoàng, tai và mắt nàng đã thấy cái gì vậy. Bắt nạt học đường ư? Nhưng sao chị ấy lại không phản kháng lại?
"Vì tiền mà bán rẻ bản thân vậy ư? Chị ta mê tiền đến mức đó à?"
Bên ngoài là một thiên tài lạnh lùng khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng bên trong lại là kẻ hám tiền. Hai lần trước cô bắt gặp chị ta cũng đang trao đổi tiền với người khác. Đúng là hình tượng sụp đổ hoàn toàn mà.
"Bona à, hôm nay trực nhật dùm mình nhé, mình có công chuyện gấp á"
"Mình từ chối, lần trước mình giúp rồi, chỉ một lần thôi. Đừng đùn đẩy trách nhiệm của mình qua người khác vậy chứ?"
"Đùn đẩy gì chứ? Mình bận nên mới nhờ cậu thôi"
"Vậy cậu nhờ người khác đi"
"Con nhãi khó ưa"
Nàng đè bút xuống vở khi nghe lời cậu ta nói, nhưng cũng ráng cho qua vì nàng muốn yên ổn học tập. Gây sự với thành phần phá làng phá xóm cũng chẳng được tích sự gì. Lần này chuyển trường nàng nhất định phải đứng toàn khối mới hả dạ.
......
"Con về rồi đây"
"Oh sao hôm nay về sớm vậy? Bình thường 18-19h mới về mà"
Mẹ đang ở trong bếp nghe thấy con gái cũng ló đầu ra xem thử.
"Đầu năm nên bài ít, đợi gần giữa năm xem, mẹ không thấy mặt mũi con luôn ấy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeolBo] One Last Time (1)
Romance"Trong cuộc đời của mỗi chúng ta luôn xuất hiện một người mà khi ta nhớ đến đều có thể tự nhiên mà mỉm cười, cũng có thể vô thức khóc. Người ấy lúc nào cũng đặc biệt hơn những người xung quanh, luôn tỏa sáng mà chẳng cần phải làm gì cả"