Buổi tối của ngày cuối tuần, khó khăn lắm cả hai mới có thời gian bên nhau nhưng dù vậy chị vẫn bận làm gì đó mà bỏ quên nàng. Nằm trên chiếc giường bé nhỏ của chị, vừa đọc sách vừa ăn bánh. Còn chị thì ngồi kế bên dưới sàn với chiếc bàn nhỏ, trên đó là một chồng sách cao.
"Tại sao chị lại soạn bài cho đề thi đại học?"- nàng chồm người tới đặt cằm lên vai chị, rồi lại tròn mắt nhìn khó hiểu
"Aaa"
Chị không đáp lời, chỉ đưa ly nước tới và nàng cũng ngoan ngoãn ngặm lấy ống hút rít một hơi.
"Rồi, giờ chị nói đi. Đừng nói chị lại bí mật giấu em cái gì đó nha? Chúng ta đã hứa không giấu nhau bất cứ thứ gì cơ mà?"
Cô trầm lặng dừng các ngón tay trên máy tính, xoay mặt qua nhìn em, khoảng cách tiếp xúc chỉ cách vài cm.
"Chị đang soạn đề thi đại học, dựa vào những đề thi năm trước rồi chọn lọc những thứ sẽ ra trong năm nay"
"Chị đâu phải nhà tiên tri? Làm sao đoán đề thi đại học được chứ? Vả lại xác suất chị đưa ra cực kì thấp luôn"
"Cá không?"- SeolA tự tin đẩy kính lên, tiếp tục công việc còn giang dở
"Được thôi, nếu chị soạn đề thi đúng 70% thì muốn cái gì cũng được"
"Nói lại đi!"
Nàng rụt cổ lại khi thấy chị nghiêm túc lấy điện thoại ra ghi âm, đang tự tin gần chết lại tụt mood nghi ngờ bản thân. Nhưng nàng vẫn tin mình nói đúng, thế là bèn đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của chị.
"Ghi nhận"- cô mỉm cười cất điện thoại đi
"Haizz"- nàng vòng tay vào cổ chị, cằm tiếp tục đặt lên vai than vãn
"Khi nào chị mới xong vậy? Cả tuần này chúng ta mới gặp nhau mà...."
"Giờ này trễ rồi em còn muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, chỉ cần có chị thôi"
"Vậy ở nhà"
Nàng úp mặt xuống giường lăn qua lăn lại ăn vạ, ấy vậy mà chị chẳng hề để tâm cứ làm mãi thôi. Điện thoại nàng chán rồi, sách cũng chán, nhưng tại sao con người nhạt nhẽo như chị thì lại không chán cơ chứ?
*rắc rắc*
Bẻ khớp tay, xoay nhẹ cái cổ cứng đờ của mình. Cô liền quay lại nhìn em đã ngủ say bên cạnh, đặc biệt bàn tay bé xíu vẫn đang nắm chặt lấy một góc áo của cô.
"Ngoan nào, bỏ ra cho chị thu dọn đồ đạc nhé?"
Cô thì thầm vào tai em, như một chú mèo con đang ngủ say, em cựa quậy một lúc cũng buông ra. Lặng lẽ thu xếp mọi thứ theo đúng thứ tự, xong xuôi thì cô vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.
"Ngủ ngon!"
Bàn tay cô lần mò đến tay em rồi khẽ nắm lấy, không biết bắt đầu từ khi nào mà cô lại luôn muốn có em ngủ cùng, chỉ là cảm giác dễ chịu khi nắm tay em ngủ thật khác với gấu nhồi bông.
Và phải một tuần rồi nửa tuần sau đó nàng mới có thời gian rãnh để đi thăm chị. Gạt bỏ những cuộc hẹn của bạn bè, nàng cấp tốc chạy về nhà sau khi tan trường. Lớp của chị ra trước lớp nàng hẳn 2 tiết nên nàng sợ chị đi làm luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeolBo] One Last Time (1)
Romance"Trong cuộc đời của mỗi chúng ta luôn xuất hiện một người mà khi ta nhớ đến đều có thể tự nhiên mà mỉm cười, cũng có thể vô thức khóc. Người ấy lúc nào cũng đặc biệt hơn những người xung quanh, luôn tỏa sáng mà chẳng cần phải làm gì cả"