Chap 5

409 32 0
                                    

Bừng tỉnh , khuôn mặt non nớt sự sợ hãi . Cậu chấn tĩnh bản thân khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc , nhìn quanh nếu không nhớ nhầm thì Thiếu Gia đã cứu Cậu trong cơn ảo giác đó .

"Thiếu Gia ?!"

" em gọi Ta sao ?" Hắn ngồi ngay bên kia thế mà Cậu không phát ra .

Muốn hỏi chuyện đêm qua nhưng những kí ức đó lại đang mờ nhạt dần đi , thực chỉ trong mấy giây mà cả khoảng khăc đó đã biến mất khiến Cậu khó chịu . Nắm chặt lấy tóc mình đau nhức " a ... "

Một bước chân đi tới , Hắn nắm lấy cổ tay Cậu ân cần hỏi han " Em sao vậy ? Bị đau hả "

" Không ạ , hình như Nô Gia quên chuyện gì đó thực sự không nhớ ?"

" Em đang quên mất bản thân mình đêm qua đã nói lời ái mộ với Ta đấy , Ta không nghĩ Ta với Em lại chung ý nghĩ của nhau !"

Ái mộ ???

" Thiếu Gia có điều gì hiểu lầm rồi, vốn Nô Gia đâu hề nói nó . Dù nhớ hay quên thì Nô Gia cũng không dám nghĩ tới chuyện bản thân được đứng bên cạnh Thiếu Gia "

Điều này như chả vừa ý Hắn , ngày trước cũng từng có kẻ nói điều này với Hắn . Giờ đây lại gặp lại lời nói tuy chỉ là câu chứ nối nhau , nhưng khiến Hắn khó chịu trong lồng ngực .

" em đang tính quên sao ? Em đang làm Ta giận đấy !"

Khuôn trang nghiêm nghị nay điểm thêm sự cau có , chau mày . Cậu bất giác cũng cảm giác da được cái lạnh ở sống lưng đang ập tới , đây chính là vẻ tức giận của Thiếu Gia ?

" Ngài đừng nhìn em vậy , dù sao những ý đó cũng đúng một phần nhưng ái mộ của Nô Gia không phải ý kia . Sự ái mộ chỉ bậc chủ tớ mà thôi "

" vậy sao ? Không thích sự ái mộ đó từ em , Ta cảm thấy sự khinh bỉ ở đó . Sự ái mộ đáng ý là chân ái , Em không những thô bạo dẫm đạp nó mà còn khinh thường nó ?!"

Hắn đang chèn ép Cậu , doạ cho mặt mày Cậu tái mét lại không hiểu vì sao . Thiếu Gia vốn lớn hơn Cậu chục năm , đáng lý phải trưởng thành chứ đâu phải như một đứa trẻ lên ba như này .

Hắn đứng bật dậy , nhìn ra cửa chính phòng mình chỉ về đó như sự xua đuổi " Đấy ! Nếu bước ra khỏi căn phòng này thì Em sẽ không cần làm ở Phủ này , Ta sẽ cho em đi khỏi đây sống cuộc sống tự do tự tại !"

" Thiếu Gia ! Ý Nô gia không phải như vậy . Thiếu Gia , Phủ chính là nhà của Nô Gia từ bé tới lớn , sống ở đây như chính nơi ở là nơi cội nguồn không thể rời khỏi !" Cậu bấu lấy chân Hắn thiết tha sự tha thứ , nơi đây chính là nơi cuối cùng mẹ Cậu sống không thể rời khỏi nếu bản thân không thể tìm nguyên nhân cái chết của Mẹ .

Hắn thấy sự van xin này , nắm thóp được Cậu . Thay đổi sự từ sự tức giận sang ân cần , ngón tay dài cùng móng vuốt nhọn chạm qua da cậu " Em thật sự là một Tiểu Tử ngoan ngoãn đấy , biết điều thì ở đây với Ta sẽ không lo đồ ăn thức uống hay chăn ấm quần áo nữa "

Thật đáng sợ , đôi mắt như chiếc lồng sắt giam cầm Cậu lại . Chỉ là trong phút chốc , một con người hoá thành vật cảnh đẹp đẽ .

[KookMin] Nửa đêm có Ma gọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ