Jimin bừng tỉnh , Cậu ho nôn ra những dịch máu đỏ thẫm với những sợi tóc bị quấy lấy nhau .
Hắn sợ hãi không dám tin vào mắt mình, nhưng cũng cố vỗ lấy lưng Cậu " Em không sao chứ !!"
" Thiếu Gia ?? " vừa nói được câu , cổ họng đột nhiên mắc thứ gì đó . Jimin trực tiếp cho tay vào , ngón tay dần dần lôi ta những sợi tóc rối ra. Kéo dài tới mức mét rưỡi .
Jimin không dám tin , Cậu nhìn Hắn sợ tới mức run rẩy . Tại sao thứ đó lại bên trong Cậu chứ , tại sao lại ở bên trong cổ họng Cậu .
Hắn ôm chặt lấy Cậu " Đừng nhìn ... đừng nhìn ... Em không sao cả đâu "
" A ... đó là ... sao nó lại bên trong cổ họng . Hực ... có .,, có người ở trong phòng ... trong phòng đó "
Cậu nhớ lại , ngón tay đau rát mới nhìn ra . Mười móng tay bị rút sạch móng , chỉ có những tấm vải quấn quanh thẫm đẫm máu .
Jimin không chịu đựng được , đau đớn nhìn những ngón tay của mình . Cô gào lên tiếng khóc lớn , Hắn không biết nên làm gì chỉ biết ôm lấy Cậu an ủi .
Có lẽ , Cậu đã thực sự bị tấn công nữa hay thậm chí có thể chết nếu cứ tiếp tục như vậy .
Hắn đã cố gắng trấn an Cậu , cố gắng dỗ dành Cậu nín mà ngủ thiếp đi . Trong tâm trạng không biết nên làm gì , Hắn chỉ có thể bất lực khóc thành tiếng của một người yếu đuối .
Nửa đêm , Quản Gia muốn dứt điểm chuyện này . Cầm lấy con rối thế mạng kia tới bên chiếc giếng bị niêm phong .
Ông muốn vứt rối này xuống đấy , nếu những oan hồn trinh nữ kia có hãm hại hay lấy mạng thì chúng sẽ chỉ làm với gia nô kia .
Đặt con rối lên miệng giếng, hương nhang nổi lên . Những ngọn nến cháy lên .
Lão quỳ xuống, cầm chiếc y phục của Cậu đặt cùng con rối .
Chấp tay , những câu niệm phát ra từ miệng của Lão .
Bên kia , Hắn ta đứng dậy thấy chuyện gì đó không ổn liền đi ra bên ngoài nhìn . Trời đang yên ả lại xuất hiện một luồng gió mát xông vào , đôi mắt Hắn tròn nhìn về phía Jimin .
Chỉ thấy Cậu bỗng nhiên ngồi như kiểu ai đó kéo lên vậy, đứng dậy khuôn mặt cúi gầm .
Hắn chạy tới " Jimin ... Em sao vậy ?"
Không một tiếng trả lời , Cậu lạnh lùng đi tới trước cửa . Một luồng sức mạnh mở cánh cửa thật mạnh , từng bước chân bước đi không phát ra tiếng động . Như thể Cậu đã không còn là người nữa .
Thiếu Gia sợ hãi , nắm lấy tay Cậu kéo lại . Nhưng thứ quay lại nhìn Hắn là khuôn mặt trắng bệch , đôi mắt đỏ ửng đang rỉ máu . Tròng mắt ngược lên đáng sợ vô cùng . Hắn ôm chặt lấy Cậu " Jimin ... không ... không đừng đi !"
Phía sau xông tới , thứ không khí vô hình đột nhiên kéo mạnh Hắn về sau tới cạnh tường . Thoát khỏi vòng tay của Thiếu Gia , Cậu bước đi trong tiếng dẫn gọi .
Hắn bò dậy , biết bản thân nên tìm ai . Chạy tới phòng Quản Gia nhưng không hề thấy ổng đâu , bực bội trong lòng lại thêm bàng hoàng. Hắn chạy khắp nơi gọi tên Lão .
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Nửa đêm có Ma gọi
RandomTác Giả : Louis0508 Văn án : Thiếu Gia nhà họ Jeon không chịu ra ngoài hai mươi mấy năm , nghe đâu mắc bệnh bên trong . Hôm nay được chứng kiến nhan sắc của Vị Thiếu gia trọng vọng khiên cậu không thể nào kìm hãm sự sợ hãi , tại sao mỗi lần gần vớ...