Những tia nắng đang chiếu trên hiên mái nhà , Cậu phấn khởi bê đồ tới bên hiên nhà đặt xuống . Cũng thật kì lạ , cánh cửa đó lúc nào cũng đóng sầm lại chả bao giờ chịu mở ra cứ như bị thứ gì đó kìm hãm lại .
Suốt hai mươi năm sinh sống ở đây , Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy mặt Thiếu Gia . Chỉ nghe đâu Thiếu Gia bị một căn bệnh từ nhỏ sau đấy không bao giờ ra ngoài nữa .
Có lẽ Thiếu Gia đã vô thức tạo nên một sự giam cầm , bảo vệ bản thân mình trong căn phòng đó tránh bệnh tật chăng ?
Tới khi quay lưng lại , một Người Hầu cầm bao thuốc trên tay . Đó là Thuốc của Thiếu Gia , ngày nào nó cũng đúng canh giờ này để được mang tới chả chậm lấy một tấc nào . Cũng như giờ uống thuốc cũng chả chậm lấy một giây nào .
" Min à ? Còn đứng đó ., hôm nay Chu Thiếu Gia sẽ tới đây đấy !"
" Dạ , con tới đây "
Bước chân dài ra khỏi bậc thang , Cậu cũng làm nô gia ở đâu cùng mẹ mình lâu lắm rồi . Nhưng nghe đâu Mẹ lúc sanh thời Cậu đã không qua khỏi vì bệnh , các cô dì đã nuôi nấng Cậu ngày hôm nay .
Tay đều đều nặn bột , cùng các Dì giã bột .
Thiếu Gia Chu không rõ là ai nhưng nhớ lần Cậu vô ý nhìn thấy Thiếu Gia Chu , đôi mắt Ngài ý sắc lạnh lại như chứa sự căm hận nào đó . Chỉ là nghe lẻn nhưng giọng ngài rất trầm , như thể ở đáy vực vô vọng .
Hầu như cách để giết thời gian ở đây chính là , học chút chữ lỏm từ những bậc tiền bối trong Phủ . Sẽ là Lee quản gia , một người duy nhất được lại gần Thiếu Gia và chăm sóc .
Lee Quản Gia tướng tá cũng một Người nghiêm nghị , chăm chỉ và cực kì chiều ý Thiếu Gia . Đôi lúc Ngài ý bị bệnh , Lee quản Gia sẽ ở cạnh phòng Thiếu Gia quỳ ngay trước cửa chờ khi nào cần thiết sẽ xuất hiện ngay .
Đôi lúc cậu lại thấy Lee Quản Gia làm quá lên , không phải kêu thiếu gia ra ngoài sao .
Lee Quản Gia từ cửa mở ra khiến Cậu cùng các Thím Dì giật nảy mình .
Một Thím không chịu nổi mà nói lại " Ông Lee ? Muốn hù chúng Tôi đau tim hả !"
Lee Quản Gia không quan tâm các Thím nói mình , mặt ông xanh tím lại như đang sợ điều gì đó . Thật đáng nghi khiến Cậu tò mò muốn hỏi , nhưng Ông lại nói trước, hai cánh môi run lên bầm bật " Thiếu Gia ... Thiếu Gia sẽ ra ngoài dùng bữa ...."
Ai lấy trong căn phòng cũng kinh ngạc tới mức không dám tin .
Từ trong Phủ tới bên ngoài tất nập dọn dẹp , nguyên cái Phủ hỗn loạn kinh ngạc vì không dám tin .
Lee Quản Gia từ từ tiến vào căn phòng u tối , bên trong xung quanh bốn phía là rèm chắn ánh sáng hất vào . Cũng tới lúc nên mở nó lên rồi, chậm rãi chậm rãi kéo lên .
Một thân hình chả bao giờ mặc y phục hẳn hoi , xiêm y chính là y phục duy nhất Anh mặc từ bé tới lớn . Mái tóc phủ bụi trắng , những ngọn tóc trắng xoá lẫn trong tóc đen óng . Làn da trắng mịn khó tả ở một người nam nhân .
Lee quản gia quỳ xuống , nâng lên y phục chuẩn bị từ trước chờ ngày này của Anh .
" Thiếu Gia ? Người hầu đã chuẩn bị xong bữa , hôm nay chính là mùng năm tháng tám ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Nửa đêm có Ma gọi
RastgeleTác Giả : Louis0508 Văn án : Thiếu Gia nhà họ Jeon không chịu ra ngoài hai mươi mấy năm , nghe đâu mắc bệnh bên trong . Hôm nay được chứng kiến nhan sắc của Vị Thiếu gia trọng vọng khiên cậu không thể nào kìm hãm sự sợ hãi , tại sao mỗi lần gần vớ...