Chap 32

157 13 1
                                    

" Jimin ? Ta không phủ nhân Mối Quan Hệ này , nhưng nếu Em muốn , Ta liền thả Em đi .."

Hắn buông lỏng bàn tay , chỉ cái kéo tay về cũng khiến Cậu ngỡ ngàng. Nghe được tiếng thở dài của y , hẳn Hắn đã rất mệt mỏi với những ngày gần đây và cũng với Cậu .

Jimin quỳ xuống dần dần lùi về cửa lớn " Thiếu Gia nghỉ ngơi .."

Không một cái nhìn nhau , Jimin cúi đầu tới khi cánh cửa đóng lại mới ngẩng lên . Hắn cũng chỉ nhìn xuống , thấy cửa đóng cũng nhỉ im lặng nhìn theo bóng in trên vách mà dõi theo .

Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian bên cạnh nhau . Hắn cũng không thể níu nổi Cậu ở lại , mới chỉ cách vài canh giờ còn bên nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa . Vậy mà giờ, Hắn lại trở nên bất lực .

Không một giọt nước mắt nào rơi , Jimin đóng cánh cửa phòng lại . Nằm trên giường với suy nghĩ .

Ngủ ngon ...

Sáng sớm hôm sau .

Hắn thay Y phục mới , nhìn chiếc túi thơm mới hôm qua mua nay lại phải cất đâm ra tiếc nuối . Đeo lên trên hông lấy vạt áo dưới che đi .

Gia Nô mở cửa phòng đón lấy ánh nắng ban mai , Hắn ngồi dưới hiên nhà . Nhìn đồ ăn trên bàn không cảm giác mà giơ tay mang xuống hết , tâm tình y lúc này như dưới vực không đáy .

Bên kia .

Jimin cùng Gia Nô khiêng những bao tải lớn vào bên trong phòng lớn , đây là tất cả vải để chuẩn bị mùa xuân . Dù sao cũng nên mua sớm rẻ hơn là mua giữa đông sẽ rất đắt tiền .

Se Bin chạy tới nhìn thấy Quản Gia , ngạc nhiên " Quản Gia ? Huynh ở đây sao !"

" không ở đây thì ở đâu ? Chết ... Ta quên mất nhập số liệu ở phòng Thanh Trư rồi .."

Cậu vội vàng sai những gia nô khác làm tiếp , bản thân chạy vội đi . Se Bin ngạc nhiên , thường ngày không phải Cậu sẽ ở cạnh Thiếu Gia sao . Nay lại ra ngoài làm việc , không phải kì lạ đấy chứ .

Phu Nhân đi ngang qua cầu nhỏ , thấy bóng dáng hốt hoảng của Cậu . Jimin láng lại chào hỏi " Phu Nhân .."

Cô Ả lại nhân lúc Cậu chạy vội mà gạt chân , khiên Jimin ngã sấp mặt xuống mặt cầu . Thậm trí giả nay hốt hoảng khiến trâm cài trên đầu rơi xuống dưới nước .

" trâm của Ta ?!"

" A ... Phu Nhân ? Người có sao không !" Jimin cúi mình quay lại .

Phu Nhân chỉ xuống dưới ao mà quát lớn " Ngươi làm rơi mất cây trâm của Ta rồi ! Đó là chiếc trâm của đại huynh tặng Ta đấy .."

Phu Nhân nóng tính , giơ tay đánh Cậu mấy cái . Jimin thật sự không dám nghĩ bản thân vừa mới bị ngã đã gây ra hoạ tới vậy .

" Phu Nhân ... hay để Gia Nô kiếm .."

" không ! Mau xuống lấy nó lên cho Ta nhanh lên , nếu không Ta sẽ bắt ngươi đền , dù trăm kiếp nô lệ như Ngươi cũng không đền nổi chiếc trâm đó .."

Cậu thật sự cũng chả dám giữa trời lạnh như vậy mà lại nhảy xuống ao kiếm thứ nhỏ bé đó . Nhưng Phu Nhân nhất quyết đòi ngay .

[KookMin] Nửa đêm có Ma gọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ