2

276 42 2
                                    

nàng chạy hồng hộc đến trước cửa lớp, lần này nàng biết nàng sắp tiêu rồi. ngày đầu mà nàng đi trễ, chắc chắn cô giáo park sẽ la nàng mất.

nàng lấy hết dũng khí mở cánh cửa và đúng như nàng nghĩ thì cô giáo park đã la nàng một trận nhưng rồi cô cũng tha cho nàng và bảo nàng đi xuống chỗ cuối lớp ngồi. trên đường đi xuống yoona không khỏi xấu hổ nhưng cũng không quên bắn một ánh mắt hình viên đạn về phía yunjin làm con bé không khỏi rùng mình.

" các em nên chuẩn bị thật tốt cho năm học này đi vì năm sau sẽ phải ôn thi đại học rồi!" cô giáo park nghiêm khắc nhìn từng đứa một trong lớp.

" đặc biệt là chou yunjin!" cô dừng lại phía yunjin và chỉ thẳng đích danh con bé.

đáng đời lắm chou yunjin

yoona thầm cười trong lòng trong khi yunjin thì không khỏi xấu hổ trước câu nói của cô giáo.

" à mà lớp ta sẽ có học sinh mới chuyển vào nha!" cô park hào hứng nói.

" là con gái hay con trai vậy cô?"

" là con gái thì tuyệt quá!"

" con trai mới tuyệt chứ!"

cả lớp học cứ nhôn nháo làm nàng không ngừng khó chịu. nàng bỗng nhớ ra người lúc nãy giúp đỡ nàng, dù chỉ là mới nói chuyện được trong khoảng thời gian ngắn nhưng nàng có thể ghi nhớ tất cả về người một cách rõ ràng nhất. người có một nụ cười thật đáng yêu với chiếc răng thỏ làm điểm nhấn. dáng người cao ráo cùng giọng nói ấm áp khiến tim nàng tan chảy. người ấy mặc một chiếc áo len mỏng ôm sát người để lộ ra chiếc eo thon gọn làm nàng mê mẩn.

yunjin thấy chị mình thẩn thờ nhìn ra cửa sổ thì giở giọng châm chọc.

" này, nghĩ đến ai mà mơ màng vậy yoona unnie?"

nàng nghe thấy cái giọng đâm chọc ấy thì biết là yunjin thì chau mày lại liếc nhìn cô.

" đừng có nói chuyện với chị! đồ bỏ rơi người khác!"

" em xin lỗi mà! tại vì chị chậm quá thôi!"

" nhưng mà nhờ cưng mà sáng nay chị gặp được một người khá hợp gu đó!" nàng tủm tỉm nói lí nhí rồi nàng đem chuyện lúc nãy kể hết cho yunjin.

" gì?" yunjin bất ngờ há to miệng mở to mắt nhìn yoona.

má yoona ửng hồng nhìn cô làm cô có chút bất ngờ. từ trước đến giờ cô cứ ngỡ là cái con người này sẽ không bao giờ có được tình yêu thực thụ chứ vì mãi lo học, cứ ngỡ sẽ chẳng ai đến và mở được trái tim sắt đá của bà chị ngốc nghếch này. ai dè giờ có rồi.

" chị chỉ mới để ý thôi, chứ chưa hẳn là thích đâu yunjin, dù gì chỉ mới gặp người ta lần đầu..." nàng ngại ngùng trước cái biểu cảm của yunjin liền lập tức giải thích cho cô hiểu.

yunjin cố lấy lại sự bình tĩnh của bản thân rồi hỏi chị mình thêm một câu nữa.

" vậy chị có biết người ta tên gì? học lớp nào không?"

" cái đó....chị không biết!"

" hảaaa?" yunjin đứng dậy hét lên,thật sự lúc đó cô chỉ nghĩ rằng sao chị mình học giỏi mà ngốc vậy? sao lúc đó không hỏi người ta mà lại chạy đi dù gì thì cũng đã trễ rồi thì cho nó trễ luôn đi. mọi câu hỏi trong đầu cô như muốn tuôn ra cho đến khi thấy mọi sự chú ý của cả lớp đang dồn về phía mình.

ai là kẻ sát nhân? / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ