chúa.
——-
chaeyoung hít một hơi thật sâu trong thang máy với một tâm thế có hơi sợ sệt, cô nhìn qua jinsol đang lo âu không kiểm soát được thân thể mà run rẩy." này, không sao đâu..." cô nắm lấy tay cậu an ủi.
" cháu lo hả?" tzuyu đứng đằng sau hỏi, vốn quen biết thanh tra yoo khá lâu, nhưng cũng chẳng còn liên lạc kể từ khi cô ấy từ chức vậy nên cũng muốn đến hỏi thăm và cũng một phần muốn hỏi cô ấy một chút về vụ án này.
" dạ không hẳn..." jinsol trả lời nhỏ nhẹ.
cánh cửa thang máy mở ra ở tầng thứ bảy, căn hộ của nayeon là căn hộ số 701 khá gần với thang máy nên vừa lên là có thể thấy ngay.
nayeon tiến đến căn hộ 701, nắm chặt lấy tay của đứa con gái bé bỏng từ nãy đến giờ run rẩy, cô mở cửa.
jinsol lấy một hơi rồi bước vào.
một căn hộ được sơn màu trắng với ánh đèn vàng ấm áp hiện lên, hai bên lối ra vào được trang trí bằng những chậu cây cảnh, bên phải là nhà bếp, nó không rộng và màu mè như cậu nghĩ vì bình thường mẹ im là người rất hầm hố, cậu cá chắc mẹ yoo chính là người thuê căn hộ này, cậu ngó một lượt rồi nhìn thẳng về phía sofa đối diện, mẹ yoo đang nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ vì gương mặt cậu có hơi bầm dập nhưng rồi cô cũng chẳng hỏi một câu nào.
" jeongyeon à, chị về rồi, hôm nay chúng ta có khách đấy." nayeon nói lớn ánh mắt hướng về tzuyu.
" được rồi không cần phải vậy đầu, người nhà, người quen cả mà." jeongyeon nói.
" ryujin, con bé đâu rồi?" nayeon thấy lạ bèn hỏi vì trước khi đến bệnh viện thì ryujin đã tới gặp hai người nhưng vì gấp quá nên cô không kịp nói chuyện.
" con bé đi làm việc tiếp rồi, ngồi xuống cả đi..." jeongyeon nhỏ nhẹ.
" sở cảnh sát vùng yang san cũng bận rộn quá nhỉ?" chaeyoung vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đơn để tránh ngồi cạnh jeongyeon.
trung uý chou cũng chẳng muốn ngồi cạnh vị cấp trên đã bỏ rơi mình nên cũng nhanh chóng ngồi vào cái ghê đơn còn lại để mặc cho jinsol phải ngồi chiếc ghế ba với mẹ yoo.
" để mẹ đi lấy nước." mẹ im nói.
họp gia đình hay sao mà căng thẳng quá...
tzuyu thầm nghĩ.
" trung uý chou, dạo này em sao rồi?" thanh tra yoo nhìn tzuyu đang bối rối liền hỏi.
" em cũng ổn nhưng nhờ phước ai đó mà công việc của em hơi nhiều.." tzuyu vừa nói vừa liếc chaeyoung đang ăn bánh ngon lành.
" chaeyoung?"
" dạ mẹ!" chaeyoung nghe jeongyeon gọi mình mà phát nghẹn.
" đừng ham chơi nữa, hãy lo làm việc của mình đi chứ?" jeongyeon từ tốn nhắc nhở cô.
chaeyoung mở to đôi mắt long lanh của mình vì bất ngờ, bình thường mẹ yoo là một người rất nghiêm khắc và nghiêm túc, nếu biết cô ham chơi lo vẽ vời mà không tập trung vào công việc thì mẹ sẽ làm um sùm lên mà nay lại nhẹ nhàng thế này, ai nhập mẹ chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
ai là kẻ sát nhân? / baesull
FanficYou go down just like Holy Mary Mary on a, Mary on a cross Your beauty never ever scared me Mary on a, Mary on a cross Nàng cúi xuống như đức mẹ Mary Đức mẹ Mary trên cây thập tự giá Vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng chưa bao giờ làm ta sợ hãi Như đức mẹ Mar...