tội lỗi thứ ba.

188 45 2
                                    

cô ấy tử vong rồi.

câu nói phát ra từ miệng của vị bác sĩ đã khiến cho cảnh sát son và trung uý chou đứng hình tại chỗ.

trung uý chou cố gắng bình tĩnh lại, thầm nhớ lại lúc cô và giáo viên Ho từng đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, cô ấy đã rất nhiệt huyết và hăng hái, thậm chí còn rất yêu thương tụi nhỏ, sẵn sàng đứng lên vì chúng dù tuổi còn rất trẻ.

" còn nhớ lúc ấy jin yeon đã thực sự rất tức giận khi bà ta thoát tội." sana tiến đến đặt hai tay lên vai của trung uý chou để an ủi người kia.

" sao sana lại ở đây?" trung uý chou nhẹ nhàng hỏi.

" em được triệu tập để gỡ bỏ cáo buộc của cô ấy....nhưng có lẽ không kịp nữa rồi..."

chaeyoung thấy cặp tình nhân hạnh phúc mà chỉ dám đứng sau nhìn họ, cô không nói một lời nào nhưng vẫn dán mắt lên bóng lưng của vị trung uý.

" cảnh sát son, tổ giám định tìm thấy một lượng xyanua trong thức ăn của nạn nhân." một viên cảnh sát tới ghé thầm vào tai của chaeyoung vì không muốn làm phiền hai vợ chồng kia.

" gì cơ? trước khi chết, cô ấy đã ăn gì? có biết không?" chaeyoung bất ngờ nhìn viên cảnh sát ấy mà hỏi.

" ăn bánh hạnh nhân ạ!" viên cảnh sát đáp lại.

tôi sẽ cho cô một cái chết nhẹ nhàng, avaritia.

" trung uý chou, dù không muốn xen vào chuyện vợ chồng của hai người nhưng chúng ta có việc rồi!"

———
Ho Jin Yeon, cô có biết tại sao bọn tôi lại chọn cô làm mục tiêu không?

chắc cô đang tự hỏi

ở dưới địa ngục nhỉ?

đây là điều cô đã chọn,

những gì cô đã làm với bọn tôi, chúng tôi và thân thể này!

đó là cái giá cho sự tham lam.

cho sự cứu rỗi giả mạo của cô,

cho sự tham vọng danh quyền và mong muốn cầu tiến bằng cửa sau.

cậu ấy đã nói với cô rồi mà?

" cô sẽ cảm nhận rõ những gì tôi đã chịu đựng vào lúc đó."

———

jinsol ngồi thẫn thờ ở bệnh viện, trước phòng cấp cứu, cậu không ngừng suy nghĩ những gì mà oh haewon nói với cậu.

hiểu lầm? xin lỗi?

phải thừa nhận, cậu đã dùng hết khả năng để suy nghĩ nhưng với số dữ liệu thông tin ít xỉn trong câu nói của chị, cậu chắc chắn không thể hiểu.

cậu đã gọi cho yunjin rồi vì cô giáo park chẳng chịu nghe máy, chẳng biết yoona ở nhà có sao không? cậu ấy đang bệnh như thế mà lại chẳng có ai ở nhà không biết có sao không?

" jinsol à..." nayeon cất tiếng gọi cậu, theo sau đó là chou yunjin như muốn khóc tới nơi và yoona với gương mặt lạnh toát.

" mẹ? yoona?" cậu bất ngờ đứng bật dậy

" con có sao không? có bị làm sao không?" nayeon đến bên cậu với sự lo lắng to lớn của một người mẹ khi máu nhe nhét trên áo và trên cổ của đứa con bé bỏng.

ai là kẻ sát nhân? / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ