tĩnh lặng

195 45 5
                                    

để tôi nói cho các bạn nghe về điều này nhé.

con người sẽ chẳng bao giờ chạm đến cái gọi là thiên đường đâu, đơn giản tất cả chúng đều là những con quái vật trong tình trạng ngủ yên đang chờ được đánh thức thôi,

các bạn có bao giờ có ý định giết người không?

đừng nói dối nhé, vì khi sự hận thù được đánh thức thì cái suy nghĩ đó cũng trỗi dậy thôi.

cảm giác giết người thật sự rất thoả mãn.

tưởng tượng đi

cái cảnh mà người bán cá ngoài chợ dùng chày đập đầu con cá đến chết, khoảng khắc con cá vẫn đang trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giãy nảy nhưng không làm được gì, haha thật sự rất tuyệt.

thật không thể tin được cảm giác đó là tuyệt đến thế!

so với dùng dao phẫu thuật để hành hạ thì tôi ưa cách bóp cổ hơn, argh cảm giác bọn chúng trong tay tôi đang cố vùng vẫy nhưng không thể thoát thật sự rất đẹp, nhưng sau khi chết thì cũng chỉ là một mớ thịt.

lũ cảnh sát ngu ngốc sẽ không bao giờ tìm được tôi vì dắt mũi bọn chúng còn dễ hơn việc tìm ra lũ khốn kia nữa.

nhưng vấn đề ở đây là cậu ta.

"yoona à, cậu khoẻ chưa?" jinsol đứng ngoài cánh cửa phòng mà gõ gõ.

" jinsol à, tớ không sao đâu hay cậu vào đây chút đi, đứng nấp nấp ngoài đó khác gì rình trộm đâu nào..." nàng yếu ớt nói.

cậu nghe vậy thì sốt ruột bước vào.

nhẹ nhàng tiến tới chỗ của nàng rồi đặt tay lên trán, nóng thật.

" mẹ, về rồi chứ?" nàng hỏi.

" ừm về rồi, sao cậu chảy nhiều mồ hôi thế? cứ như vừa mới chạy bộ về nhà ấy?" jinso lo lắng hỏi.

" mẹ đã hỏi cậu về vụ án hả?"

" tớ không biết nữa, tớ chỉ nói suy nghĩ của tớ thôi, yoona à, cậu không sao chứ?"

" không sao đâu, jinsol, nhưng tớ muốn hỏi cậu một chuyện." ánh mắt nàng long lanh nhìn cậu như một chú cún, một ánh mắt của người đang yêu, ánh mắt chân thành, thật lòng đến từ tận tâm hồn của người con gái yếu ớt.

" chuyện gì?" cậu vuốt ve mái tóc nàng khuỵ người xuống để dễ nghe.

" jinsol biết không? tớ đã nghĩ cuộc đời này tớ sẽ không bao giờ có tình cảm với ai cả nhưng có lẽ jinsol là một ngoại lệ, tớ nghĩ tớ đã thích jinsol rồi, vậy thì jinsol nghĩ thế nào về tớ?" nàng mong mỏi nhìn cậu.

jinsol cũng bất ngờ trước lời tỏ tình của người đang nằm trên giường bệnh thế này, thật gợi cho người ta cảm giác giống như bộ phim lãng mạn bi kịch.

" yoona, tớ tưởng lúc nãy tớ đã trả lời rồi?" cậu chân thành nhìn vào đôi mắt mong mỏi kia.

" jinsol à, tớ rất muốn hôn cậu nhưng tớ đang bệnh, tớ sợ lây cho cậu mất nên ôm thôi nhé." nói rồi nàng nhào tới ôm chầm lấy cậu.

ai là kẻ sát nhân? / baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ