năm con người trong một thể xác, năm lí trí hoàn toàn khác biệt nhau, cái mà tôi nói ở đây chính là một căn bệnh tâm lý khá nổi tiếng mà tôi đang mắc phải, hội chứng đa nhân cách
(dissociative identity disorder)
khi tôi mới chỉ vọn vẻn ba tuổi, người mẹ của tôi đã liên tục bạo hành tôi và nói ra những điều mà một đứa trẻ ở độ tuổi đó không nên nghe. bà ta nói tôi không đáng được sinh ra, tôi nên chết đi, tôi thật giống một con thú vật,...lúc đó tôi thật sự chỉ muốn chết đi thôi, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng đang dày vò tôi mỗi ngày, một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi, một cái tuổi ngây ngô đã phải nghĩ bản thân mình nên chết đi, nghĩ bản thân mình không nên tồn tại thì liệu tâm lý nó có bình thường không?
căn bệnh của tôi chính là tìm kiếm những mảnh ghép để bù cho những khoảng không còn trống,bù cho những thiếu sót, cho tính cách nhút nhát của tôi, tìm một thứ đối nghịch với bản thân tôi đứng ra thay tôi tự bảo vệ chính bản thân mình, và cậu, cậu đã xuất hiện trong khoảng không gian hư vô đen tuyền, tôi đã gặp cậu, cậu giống hệt tôi, làm tôi có chút bất ngờ nhưng thanh âm của cậu lại mạnh mẽ và cương quyết hơn nhiều. cậu bảo tôi đừng lo sợ vì mọi thứ đã ổn rồi, cậu ôm lấy tôi và bảo sẽ không sao vì từ nay đã có cậu. cậu sẽ thay tôi đối diện với mẹ mỗi khi bà ấy đến. và đó là lý do cho đến giờ tôi vẫn có một vài lỗ hỏng ở kí ức vì cậu đã chặn hết những kí ức không đẹp ấy lại.
sau khi lên năm tuổi thì mẹ gửi tôi vào một trại mồ côi, thật sự lúc ấy tôi mừng lắm vì cuối cùng đã thoát khỏi mẹ nhưng thật sự thì quãng thời gian địa ngục của tôi lúc ấy mới bắt đầu.
bọn trẻ trong trại liên tục bắt nạt và đánh đập tôi, bà hiệu trưởng khốn khiếp đó thì lại cố cưỡng bức tôi, cô giáo thì liên tục bạo hành tôi, nhưng những điều ấy chỉ đến trong một khoảng thời gian ngắn, mãi đến sau này tôi mới biết, bộ não của bản thân đã vô tình tạo ra thêm nhiều nhân cách khác, họ luôn bảo vệ tôi khỏi những lần ấy , họ chịu đựng vô số lần vì tôi. những lần bị cưỡng hiếp hay đánh đập hay bị bắt nạt chẳng hạn.
cho đến năm tôi mười tuổi, tôi đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình, đó chính là hai người mẹ nuôi của tôi đã cứu tôi ra khỏi chỗ ấy. lúc họ tìm thấy cơ thể trần trụi của tôi đang nằm trong nhà vệ sinh dơ bẩn, họ đã không ngần ngại mà bế tôi ra khỏi đó. thật sự tôi chả nhớ gì về trước lúc ấy cả, chắc có lẽ một nhân cách nào đó đã thay tôi chịu đựng.khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng xoá cùng với mùi thuốc khử khuẩn nồng nặc, trên tay tôi là vô số những dây truyền nước và máu.
con bé được chuẩn đoán là bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, bị rất nhiều bệnh về hệ tiêu hoá.
hãy cứu lấy con bé , tôi xin cô.
nếu con bé may mắn nó có thể vượt qua được.
tôi lờ tờ mờ nghe được, có vẻ tôi sắp chết nhỉ? đúng như mong ước của mẹ tôi. tôi tự hỏi trước lúc chết thì mình sẽ ra sao đây?
cậu không được chết!
các người?
cậu không được phép chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
ai là kẻ sát nhân? / baesull
FanfictionYou go down just like Holy Mary Mary on a, Mary on a cross Your beauty never ever scared me Mary on a, Mary on a cross Nàng cúi xuống như đức mẹ Mary Đức mẹ Mary trên cây thập tự giá Vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng chưa bao giờ làm ta sợ hãi Như đức mẹ Mar...