CHƯƠNG 462: TRÒ ĐÙA DAI

360 16 3
                                    

CHƯƠNG 462: TRÒ ĐÙA DAI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Ngô Nhất Họa nói một đoạn chuyện lúc mình còn trẻ gặp phải, những việc đã trải qua ấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Bù nhìn cũng vậy, ác ngôn linh cũng thế, mọi người xin Yêu Vương giúp đỡ —— lão gia tử ngài kiến thức rộng rãi, phân tích giùm bọn con một chút đi.

Đây là làm khó Yêu Vương rồi, về mấy cái ác ngôn linh tà thần mà nói, chính hắn cũng không có trải qua, phần nhiều là nghe nói mà thôi.

"Không lẽ, cái bù nhìn này xem như là Bồ Tát của ác ngôn linh?" Yêu Vương hỏi Công Tôn Mỗ có từng nghe chưa.

Lão gia tử cũng không xác định được, ngược lại bảo có thể đến mấy địa phương phụ cận Bách Liên sơn. Tìm mấy cái cổ tịch cổ quyển các loại một chút, xem thử có ghi chép liên quan đến cổ mộ hay bảo tàng nào không.

"Vậy Thạch Hạo sau đó cũng không có tin tức ạ?" Bạch Ngọc Đường nghe xong toàn bộ chuyện xưa, cảm thấy kỳ quái nhất chính là cái người này, không chừng hắn biết lai lịch của bù nhìn.

"Ta cũng hoài nghi tới chuyện này." U Liên nói, "Kỳ thực năm đó đến Bách Liên sơn trừ phiến loạn, cũng có thể nói là Thạch Hạo ra chủ ý. Hơn nữa nếu phải lấy phạm vi ít nhất là quanh Bách Liên sơn, nổ núi xem như là lựa chọn duy nhất. Thạch Hạo lại là cao thủ sử dụng oanh thiên lôi, ở chỗ đó nơi nào chôn thuốc nổ, chỗ nào lắp kíp nổ cũng sẽ tham khảo ý kiến của hắn."

"Vậy người này rất có thể là cố ý, mục đích chính là lấy được cái tượng đá kia. Rồi khi tới tay cầu nguyện là vì thử một chút xem tượng đá có hữu dụng hay không... Sau khi mục đích đạt được thì lặng lẽ mang theo tượng đá trốn đi?" Triển Chiêu cũng cảm thấy loại khả năng này rất lớn, "Nhưng mưu đồ của hắn là gì đây? Đều đã qua đã lâu như vậy, cũng không thấy hắn dựa vào thứ đồ chơi này mà trở thành đại nhân vật gì. Còn phải nói là, một cái tượng đá nho nhỏ như vậy thực sự có uy lực lớn thế sao, có khả năng giết chết hàng vạn sơn phỉ?"

U Liên nhún nhún vai —— vậy thì không biết thật.

Ân Hậu chọc chọc ngoại tôn nhà mình, thắc mắc, "Con lúc này còn có bao nhiêu chuyện muốn làm?"

Triển Chiêu đếm đếm ngón tay... Án mạng bù nhìn lúc này đã ra ba vụ, còn có một cái trên nóc nhà Ngọc Hoa thư viện kia, không biết có phải là mục tiêu kế tiếp của hung thủ hay không. Sau đó nữa, bảy Quốc công còn chưa tới đủ nhưng đã bắt đầu gây chuyện. Thi thể vụ án mạng Tiểu Tứ Tử nhìn thấy kia cũng không tìm ra, còn có cái gì nhỉ... Đúng rồi! Dã Vong Ưu cũng không tìm được, không chỉ một cái bóng người mà ngay cả bức tranh cũng không thấy.

Triển Chiêu càng nghĩ càng tuyệt vọng, hai tay ấn đầu —— bận quá đi mất! Thật là trăm công nghìn việc mà!

Mấy lão gia tử đều nhìn hắn lắc đầu, đứa nhỏ này thực là mang mệnh khổ.

Bên kia Y Y uống nước Công Tôn rót cho, nấc cụt cũng dừng lại liền hỏi ca ca nhà mình có thể rời đi chưa, tối nay nàng muốn đến bách tể viên tìm bảo...

[X] Long Đồ Án - Tiếp Theo (Q09 - Q11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ