CHƯƠNG 477: SÁT THỦ

325 16 1
                                    

CHƯƠNG 477: SÁT THỦ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Lời Tiểu Tứ Tử nói ra thật làm cho người ta kinh ngạc: Bàng Dục nhặt được bù nhìn.

Cho tới bây giờ, người cùng bù nhìn nhấc lên quan hệ đều chết hết. Mà thân phận của Bàng Dục, hình như cũng có những đặc trưng phù hợp với người mà sát thủ bù nhìn phải giết.

Dù sao trước đó hắn cũng làm vài việc bất lương, lại là một nhị thế tổ nổi danh. Đối với người không biết Bàng Dục mà nói,a có thể vẫn sẽ mang theo mặt phiến diện của quá khứ...

"Bàng Dục bây giờ đang ở sân bóng à?" Bạch Ngọc Đường cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy Tiểu Tứ Tử chạy xuống thuyền tìm Bàng Dục.

Tiểu Tứ Tử lại nói, "Không ở sân bóng đâu, hình như là ở bên một cây cầu."

"Bên cầu?" Ngũ Gia khó hiểu, "Cầu nào?"

Tiểu Tứ Tử gãi đầu một cái, "Ưm..."

Cầu lớn cầu nhỏ trong thành Khai Phong quả thật không ít. Trong một chốc Tiểu Tứ Tử cũng không nghĩ ra cây cầu kia có gì đặc biệt, sờ cằm nhỏ, "Ừm..."

"Đầu đường chỗ cửa nam sân bóng hình như có vài cây cầu. Chỗ mà bán nước ấy." Ngũ Gia hỏi Tiểu Tứ Tử có phải là gần đó hay không.

Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, gật đầu, "A, hình như là vậy đó, trông không có nhiều người lắm!"

Ngũ Gia lập tức tiến đến phía nam sân bóng.

Sân bóng nơi Thái Học viện bọn họ tranh tài là ở sân lớn mà Triệu Trinh vừa mới xây. Chung quanh nơi này đều có cửa, Đông đô tây bắc rất náo nhiệt, đều hướng về phía mấy đường cái, phía nam thì tương đối yên tĩnh hơn, chủ yếu là bởi vì ở đây có con sông, cầu cũng tương đối nhiều. Hộ gia đình bình thường không chịu dựng phòng ở mà có sông ở sau lưng nhà, cho nên gần đây đều là chút chợ đêm hoặc quán rượu, bởi thế mà ban ngày nơi đây rất ít người.

Nhưng mà ở chỗ này còn có một cửa hàng bán nước và chút hoa quả, vì dạo này có khá nhiều đứa nhỏ đá cầu, nên thường sẽ có người đến đây mua nước hoặc nước trái cây vân vân.

...

Khi Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đuổi đến sân bóng, Lâm Dạ Hỏa và Thái sư cũng đang trên đường đi bộ tới đó. Một già một trẻ, một béo một gầy này vừa đi vừa trò chuyện, đùa một đường bay đi hết buồn bực, tâm tình đều rất tốt.

Đừng nói, Thái sư với Hỏa Phượng quả thực có thể hàn huyên cùng nhau. Hai người bọn họ đều thuộc loại hình thông minh ở sâu "bên trong", còn "bên ngoài" thì là một khờ với một nhị. Trò chuyện giết thì giờ từ chuyện trên trời đến chút chuyện bí mật, thế mà hai người họ có thể ầm ĩ mà hiểu nhau, cười đến ngửa tới ngửa lui.

Khi hai người tới sân bóng thì trận đấu đang được tiến hành, Thái Học viện cùng Càn Khôn thư viện giết đến khó phân thắng bại. Các sân huấn luyện khác cũng tạm dừng cả, bọn nhỏ tụ chung một chỗ vây xem, các loại trầm trồ khen ngợi ầm ĩ cả lên.

[X] Long Đồ Án - Tiếp Theo (Q09 - Q11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ