CHƯƠNG 471: LỜI NHẮC NHỞ CỦA GIAO NHÂN

359 18 5
                                    

CHƯƠNG 471: LỜI NHẮC NHỞ CỦA GIAO NHÂN

EDITOR: CHIM

BETA: LEO


Buổi tối, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử bước đi trên đường phố Khai Phong.

Cửu vương gia tâm sự nặng nề, vừa đi vừa suy nghĩ về lời Dã Vong Ưu nói ban nãy. Đi thật lâu, mới phát hiện Tiểu Tứ Tử nằm trên vai không có động tĩnh, hắn cho rằng bé đã ngủ rồi, nhưng quay đầu.... Lại thấy Tiểu Tứ Tử hai tay ôm cổ hắn, tựa cằm trên tay mà ngước mặt nhìn bầu trời đêm.

Triệu Phổ hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên theo bản năng.

Nhắc tới cũng đúng dịp, ngay khi Vương gia ngẩng đầu, có một trận gió nhẹ thổi qua.

Hắn khép mắt lại rồi mở ra...

Sao trên trời sáng lung linh, cùng một vầng trăng tròn sáng lạn, chúng nhuộm nền trời thành màu sáng bạc, cảnh đêm trở nên dịu dàng.

Triệu Phổ vừa đi vừa ngắm trời đêm, chợt cảm thấy cánh tay ôm cổ mình của Tiểu Tứ Tử hơi chặt lại, hai đội tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn.

Như là có một ma lực nào đó, Triệu Phổ chợt cảm thấy cơn nóng nảy và phiền muộn ban nãy đều biến đi trong nháy mắt.

Nhìn bé mập bỗng nhiên bắt đầu an ủi mình, Triệu Phổ kinh ngạc phát hiện, trong đôi mắt to tròn của đứa bé này xuất hiện điểm sáng màu bạc, tóc cũng giống Yêu Vương, có những đốm sáng bạc lung linh.

Vương gia đột nhiên hiểu ra - bất kể là đại ngân hồ hay là tiểu ngân hồ, có thể chính là sự thương hại mà trời cao ném uống cho thế giới đã không còn thuốc chữa này. Nếu như chúng ta không làm đủ tốt, rốt cuộc sẽ có một ngày, họ rời đi, và sẽ không bao giờ quay lại nữa... Giống đêm trăng đẹp tựa tranh vẽ này, nơi chiến hỏa sẽ không có được ánh trăng đẹp dịu dàng đến vậy, hoặc là lạnh như băng, hoặc là đỏ như máu.

Triệu Phổ nhảy lên nóc nhà, nhìn đường phố lặng yên được bao phủ bởi ánh trăng chiếu xuống, một khu nhà dân, xa xa có đồng ruộng sóng lúa nhẹ lay... Tựa như được nhận một lời chúc phúc tuyệt đẹp.

Thật muốn lưu giữ cảnh trăng sáng dịu dàng này, và cả màn đêm an nhiên kia nữa.

Triệu Phổ nhìn nụ cười trong trẻo trên vai mình, nhìn bé mập mang ánh sáng bạc tựa như hội tụ hết thảy những tốt đẹp trên thế gian này - Chúng ta phải làm đủ tốt mới được, nếu không thì dựa vào cái gì mà bắt các ngươi dừng lại vì chúng ta chứ?

...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy nha dịch đi về phía Ngọc Hoa thư viện thì cảm thấy có lẽ bên đó đã xảy ra chuyện nên lập tức đi theo.

Quả nhiên, cửa chính Ngọc Hoa thư viện rộng mở, rất nhiều học sinh đều chạy ra.

Vốn dĩ Triển Chiêu muốn tới, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường kéo chạy vào ngõ hẻm bên cạnh.

Ngũ gia cho Giao Giao vào thư viện trước, xem thử có chuyện gì xảy ra.

Mới vừa bước vào sân trước thư phòng của Lý Minh Hoa, đã thấy trên cây đại thụ, Lý viện trưởng treo cổ đã đứt hơi.

[X] Long Đồ Án - Tiếp Theo (Q09 - Q11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ