CHƯƠNG 504: BÓNG MA

291 21 7
                                    

CHƯƠNG 504: BÓNG MA

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Buổi trưa, trong phòng giam tại đại lao Khai Phong phủ, phụ nhân nằm trên giường chậm rãi tỉnh lại, giữa lúc ý thức không rõ, bỗng nghe thấy một thanh âm có chút "nghiêm khắc" vang lên bên tai, "Tỉnh tỉnh! Mở mắt ra! Không được nhắm! Đừng ngủ! Tỉnh lại mau!"

Giữa từng đợt thúc giục hơi chút "ồn ào", phụ nhân kia cuối cùng cũng mở mắt.

Chỉ là, trước mặt cũng không có ai đứng nói chuyện.

Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà của đại lao mà chiếu vào, nên trong phòng cũng khá sáng.

Cách đó không xa, trên một cái giá, có một con chim to màu xám tro đang đứng. Chim kia ở trên giá đi tới đi lui, trong miệng nói liên miên lải nhải, một khắc cũng không ngừng mà thúc giục nàng mau mau tỉnh lại.

Phụ nhân giật giật, phát hiện trên thân rất đau, tựa như xương cốt cả người đều bị người đánh nát vậy, nhịn không được liền phát ra vài tiếng thở dốc cực nhọc.

Con chim to nọ ngẩng đầu nhìn, lải nhải trong miệng cũng ngừng, vỗ cánh bay lên, từ trong khe hở của lồng giam bay ra ngoài, vừa bay vừa tiếp tục bép xép, kêu, "Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

Chỉ chốc lát sau, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân.

Công Tôn nâng một cái khay, đựng đầy những chai chai lọ lọ, đi cùng là Triệu Phổ, trên vai có con chim to lải nha lải nhải kia đậu, phía sau còn có Bát Vương gia, Đa La, Dã Vong Ưu... cùng với cái tên sống chết không chịu hồi cung, vừa đi vừa đút trái cây cho chim to, hoàng đế Đại Tống Triệu Trinh, và người hỗ trợ cầm một túi trái cây Nam Cung Kỷ.

Công Tôn đi vào phòng tù, đặt khay lên bàn nhỏ bên giường bệnh, cầm một lọ nước thuốc lắc lắc, rồi mở nắp ra, cầm lấy một cái chén nhỏ, bắt đầu đổ nước thuốc vào bên trong.

Trên giường, bệnh phụ nhân giãy dụa tựa như muốn đứng dậy, nhưng căn bản không nhúc nhích được, hơn nữa khẽ động còn đau cả người.

Công Tôn liếc mắt nhìn nàng, tới một câu, "Không được động!"

Mọi người đứng một bên theo bản năng mà ngó Công Tôn —— Này... Rõ ràng là câu nói đầu môi của Tiểu Tứ Tử, nhưng giọng thì uy nghiêm hơn chút.

Chim xám lớn trên vai Triệu Phổ lập tức học ngữ điệu của Công Tôn, "Không được động! Không được động!"

Chọc cho Triệu Trinh vui cười liên tục, thuận tay lấy trái cây màu đỏ trong túi ra đút nó.

Bát Vương gia đi tới bên giường, hỏi phụ nhân nằm trên đó, "Ngươi là Trương Xảo Nhi sao?"

Phụ nhân liếc mắt nhìn Bát Vương, biểu tình lạnh lùng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bát Vương không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn Dã Vong Ưu.

Dã Vong Ưu cũng tỉ mỉ quan sát một chút, tuy nói quang cảnh quá khứ thoáng một cái đã ngót nghét ba mươi năm, nhưng xuyên qua mặt mũi tiều tụy của phụ nhân này, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hình bóng tiểu nha đầu hấp tấp chạy tới phủ đưa thịt heo năm nào.

[X] Long Đồ Án - Tiếp Theo (Q09 - Q11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ