CHƯƠNG 485: THÁC CHÚ
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Chuyện xưa của Dã Vong Ưu càng kể càng thấy nhiều điều lạ, vòng qua vòng lại, vậy mà toàn là người quen.
"Quản gia đã ra chủ ý gì vậy?" Triệu Trinh cũng có chút tò mò, năm đó người theo đuổi Nguyệt Thải Cầm rất nhiều, người giỏi giang như Duệ Dương Công vậy mà cũng bị xếp xó sang một bên, dùng phương pháp gì cũng chẳng thành công nổi...
Dã Vong Ưu hỏi, "Các ngươi đã thấy gốc cây gần nhà ta rồi phải không? Chính là cái cây có hình thù kỳ quái trong núi Ngũ Liên ấy."
Mọi người không nhịn được mà nhíu mày —— lại có liên quan!
"Đó là cây gì vậy ạ?" Triển Chiêu đã nghĩ về chuyện này mấy ngày nay, "Cầu nguyện với cây kia thì sẽ được ác ngôn linh sao?" Dã Vong Ưu nâng cằm, tựa như đang nghĩ phải trả lời vấn đề này thế nào, "Cây đó ấy à, kỳ thực không phải là cây. Nó vốn là một tảng đá."
"Tảng đá?!"
"Ừ! Về tảng đá này, phải có tới mấy phiên bản truyền thuyết khác nhau. Có một cái nói đây là một khối đá trấn yêu, do có người cố ý mang tới đó để đè tà khí. Sau đó lại gặp được một thợ đá không tiếc lăn lộn, đem tảng đá khắc thành cây khô. Nhưng bởi vì trọng lượng giảm bớt rất nhiều, cho nên dẫn đến việc không đè ép được hết, một ít tai họa liền trốn thoát. Một truyền thuyết khác nữa thì bảo tảng đá này lúc đầu là nắp của một quan tài đá nào đó. Có một tên khai thác đá không đủ hiểu biết, cho đó chỉ là một quan tài đá bình thường, nên đã moi ra để bán làm tượng đá. Bởi vì nắp quan tài bị trộm, liền dẫn đến việc chủ nhân quan tài phải phơi thây đồng hoang, cho nên ngày qua ngày, oán khí đã tạo thành một tà vật nào đó..."
Dã Vong Ưu xem như một chuyện nghiêm túc mà kể đến tỉ mỉ, trừ Tiểu Tứ Tử được mình che lỗ ra, những người khác đều mang vẻ mặt không tin tưởng, ý kia —— người thật sự không có ý định kể một chuyện quỷ xưa lắc xưa lơ xong rồi đuổi bọn ta đi đó chớ?
Bên này còn đang trò chuyện thì quản gia chạy vào, bảo là vừa có khách đến thăm.
Dã Vong Ưu trái lại cảm thấy khá mới mẻ, "Đã nhiều năm rồi chưa từng thấy nhiều người tới như vậy, lần này là ai thế?"
"Là Công Tôn tiên sinh và Nguyên soái Triệu Phổ, bảo là đến tìm con trai." Quản gia nhìn Tiểu Tứ Tử một cái.
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa là quên mất, mượn đứa nhỏ của hai người kia đi cùng, đoán chừng là thấy trời tối đen mà người còn chưa trở về, cho nên mới tìm tới...
Dã Vong Ưu bảo quản gia mời người vào, thuận tiện thêm hai chỗ ngồi để cùng nhau ăn cơm.
Chỉ chốc lát sau, Triệu Phổ và Công Tôn liền tiến vào. Triệu Phổ vừa vào cửa thì liếc mắt trừng Triệu Trinh trước tiên, rồi lại trừng Nam Cung.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu —— Hoàng thượng chuồn ra khỏi cung hơn nửa ngày, người trong cung đoán chừng đều lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X] Long Đồ Án - Tiếp Theo (Q09 - Q11)
FanfictionTác phẩm: Long Đồ Án - Tiếp theo (龙图案卷集) Tác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đồng nhân Bao Công, cổ trang, giang hồ, Thử Miêu, thanh thủy văn, phá án, nhiều couple. Nhân vật chính: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ x Công Tôn Sách. Nhân vật ph...