CHƯƠNG 463: VẾT NỨT

357 16 5
                                    

CHƯƠNG 463: VẾT NỨT

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Ngô Nhất Họa tới bên cây đại thụ kia, mấy người khác thấy hắn đi qua thì cũng tò mò đi theo.

Đưa tay sờ sờ vỏ cây, Ngô Nhất Họa tựa như đang cảm thụ cảm giác trên tay một chút, nhíu mày lẩm bẩm, "Chẳng lẽ không phải là tượng đá?"

"Cái gì mà không phải tượng đá?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu mỗi người một bên, ôm tay hiếu kỳ thắc mắc.

"À..." Ngô Nhất Họa chỉ vào bộ phận hóa đá của thân cây, hỏi, "Cái này có phải trông giống một tảng đá không?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu, rất nhiều gỗ sau khi hóa đá xác thực giống y như đá vậy.

"Ta nhớ kỹ ban đầu khi Thạch Hạo từ trong quan tài thạch lấy tượng đá ra, cảm giác rất tương tự với cái này." U Liên nói, "Ta bởi vì ghét bỏ nên lúc đó cũng không có sờ cái tượng kia, chỉ có Thạch Hạo cầm trong tay nhìn mấy lần. Hơn nữa hắn nói đó là tượng đá cho nên ta cũng không nghĩ nhiều... Nhưng nếu là tượng điêu khắc gỗ, thì không chừng đúng là loại chất liệu này."

"Cứ mặc kệ là tượng khắc gỗ hay đá..." Bạch Long Vương cảm thấy cũng không ảnh hưởng gì, "Nói chung một thứ đồ chơi như vậy, mà sao cầu một cái là có thể hại chết nhiều người như vậy chứ?"

"Linh hay không linh thì cứ thí nghiệm tại chỗ thử xem." Thiên Tôn ôm tay nhìn cây kia, "Dù sao thì cũng không linh cái tốt chỉ linh thứ xấu, cứ cầu một nguyện vọng không tốt coi thử có linh nghiệm hay không đi!"

Mọi người nhìn lão gia tử, "Cầu cái gì giờ?"

"Ừm..." Thiên Tôn chìa tay ở trên người sờ sờ, móc ra một khối bài bạch ngọc.

Khối ngọc bài nhỏ này là mấy hôm trước Tiểu Tứ Tử cho Thiên Tôn, tuy rằng nhìn giống một cái ngọc bội, nhưng thật ra đây là một khối phấn thạch trơn bóng. Thứ này gần đây còn rất lưu hành trong mấy đứa nhỏ. Như chơi nhảy ô này, đá cầu này, phải vẽ vẽ ô vuông trên mặt đất, dùng cái này là được. Bình thường cứ xem như một khối ngọc bội treo ở bên hông, lúc cần thì lấy xuống, vẽ thành vết phấn màu trắng trên mặt đất. Đến trận mưa kế tiếp thì sẽ trôi hết. Tiểu Tứ Tử đưa cho Thiên Tôn mang ở trên người, nếu như ngày nào đó không biết rõ đường thì dùng cái này vẽ một ký hiệu ở chỗ dễ thấy, hắn tìm đường thì Bạch Bạch cũng thuận tiện tìm hắn.

Thiên Tôn đem khối bài tử nhỏ này cầm ở trong tay, quơ quơ hướng về phía cây khô cầu nguyện, "Tà thần ơi tà thần, làm cái này nứt ra đi!"

Mọi người nhìn khối bài màu trắng trong tay Thiên Tôn.. Nín thở chờ đợi.

Qua một lúc lâu, Bạch Long Vương thở gấp mở miệng hỏi, "Có được không?"

Thiên Tôn cầm bài tử lật đi lật lại nhìn nhìn, bĩu môi một cái, "Đâu có nứt ra đâu!"

Ân Hậu hỏi, "Vậy thì chứng minh được tà thần mất linh rồi à?"

"Có phải cần phải chờ một khoảng thời gian không?" Bạch Long Vương hỏi, "Thí dụ như qua một hai ngày gì đó."

"Vậy lỡ như ngày mai lúc dùng ta không cẩn thận làm gãy, chẳng lẽ lại coi như tà thần hiển linh à?" Thiên Tôn không vừa lòng, cảm thấy cái tà thần này chẳng qua chỉ là hàng sứ dễ vỡ thôi* thôi.

[X] Long Đồ Án - Tiếp Theo (Q09 - Q11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ