CHƯƠNG 480: CẢNH CÁO

355 18 5
                                    

CHƯƠNG 480: CẢNH CÁO

EDITOR: MIRA

BETA: LEO


Ngũ Liên Sơn phía thành Đông Khai Phong.

Trâu Lương mang theo một đội quân hoàng thành, tại chỗ này thiết lập trạm kiểm soát ở mấy nơi ra vào trọng yếu, tạm thời ngăn những người muốn vào Ngũ Liên Sơn.

Ở trước cây cổ thụ bị nứt ra, một chiếc xe ngựa dừng lại.

Nam Cung Kỷ xuống xe rồi mở màn lên, Triệu Trinh mặc thường phục bước ra.

Hoàng đế Đại Tống xuống xe ngựa, chắp tay sau lưng xem cây cổ thụ khô cằn.

Cây này đúng thật là đã nứt thành hai nửa, Triệu Trinh cảm thấy thứ đồ này không quá giống cây, càng giống như là một loại thạch điêu nào đó hơn.

Nam Cung đi theo Triệu Trinh, một bên đề phòng Hoàng Thượng đột nhiên sờ cái cây kia, một bên liên tục liếc mắt nhìn bên đó một cái.

Bởi vì đi cùng Triệu Trinh đến xem cây này, còn có ba người, Vi Trần đại sư ở Nam An tự, Vô Sa đại sư, còn có Thánh tổ Viên đế hiện đang tá túc ở Nam An tự.

Ba vị cao tăng là được Triệu Trinh mời đi thăm quan "Thần thụ", coi nửa ngày cũng hiểu ra được chuyện gì xảy ra.

Viên đế khoanh tay, nhìn hướng rễ cây của bộ phận bị tổn hại, nhìn một lúc rồi chợt đưa tay ra...đẩy nửa thân cây sắp ngã trên đất một cái.

Không biết là do khí lực lão gia tử quá lớn, hay là nửa thân cây khô kia quá nhẹ, cứ nhẹ nhàng đẩy như vậy...nửa thân cây kia ngã xuống, còn lăn một vòng.

Vô Sa cùng Vi Trần đều nhìn Viên đế —— đừng đụng loạn!

Lão gia tử lắc tay lui về —— nửa thân cây thôi mà.

Triệu Trinh cảm thấy cây khô này trông chẳng nặng lắm, nghĩ muốn sờ một chút, kết quả bị Nam Cung túm lại.

Nam Cung híp mắt nhìn vị Hoàng Đế chuyên táy máy tay chân —— trước khi xuất môn nói thế nào? Chỉ cho xem không cho sờ!

Triệu Trinh nhấc chân —— trẫm nghĩ một cước chắc cũng được...

Nam Cung liền đạp giúp một cước. Một cước này tới vậy mà lại không gây chút động tĩnh nào. Đá lên nửa cây cổ thụ kia không giống như đá một cây khô, lại càng giống tảng đá, nặng chết.

Triệu Trinh che miệng cười nhạo Nam Cung —— ngươi coi lão gia tử còn chưa dùng lực chân!

Vô Sa đại sư quan sát rễ cây kia một chút liền bảo, "Nhìn thì có vẻ không phải là cây, thật giống như loại thạch điêu nào đó hơn."

Vi Trần đại sư cũng đồng ý. Cây khô không thể nào nặng như vậy, cho dù là cây gỗ, cũng phải chôn dưới mặt đất mấy ngàn năm, sau khi hóa thạch mới thành loại này.

Triệu Trinh hỏi các vị đại sư, thạch điêu này cùng Ác ngôn linh Bồ Tát có quan hệ gì không. Các vị đại sư không đồng ý, thấy đây chỉ là lời nói bậy mà thôi.

[X] Long Đồ Án - Tiếp Theo (Q09 - Q11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ