1.

454 31 2
                                    

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, vốn nên là thời điểm vạn vật đều ngủ yên, mọi người đều nên chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình, nhưng lại có tiếng tinh tế thở gấp từ một khu biệt thự cao cấp truyền đến.

Ánh trăng lạnh như nước, thanh thanh lạnh lạnh nghiêng nghiêng chiếu vào bên trong phòng, ngọn gió đêm khế thổi phất qua làm đung đưa rèm cửa sổ, như cùng nhau khiêu vũ trong bóng đêm vô tận, giọng nam khăn khàn mang theo hơi thở điên cuồng tuyệt vọng nỉ non:

"Em là của anh...... Của một mình anh, của một mình anh... tiểu bạch thỏ... Của anh...

Bàn tay to tráng kiện cùng bàn tay trắng nõn nà nắm chặt lấy nhau, chàng trai đem mặt chôn trước ngực cậu, mỗi một khắc cũng không ngừng cắn cắn, trên lớp da thịt trắng như tuyết in lên những dấu vết loang lổ.

Bờ mỗng rắn chắc điên cuồng đong đưa, mỗi một lần đều xâm nhập vào địa phương thần bí nhất xinh đẹp nhất của cậu, tiếng nước róc rách thẹn thùng từ chỗ hai người kết hợp truyền ra, gây thành một cảnh tượng ái dục dây dưa không chịu nổi.

"Tiểu bạch thỏ... Em phải nhớ kỹ, người đàn ông đầu tiên của em là ai!"

Hắn dùng một bàn tay kiềm chặt cậu, trong ánh mắt thâm thúy có một loại cảm xúc xem không hiểu, hắn nhìn chằm chằm giai nhân đang ưỡn cong người bên dưới thân thể mình, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Ahhh....."

Hàng mày liễu cong cong xinh đẹp bỗng dưng nhíu chặt, thân thể mảnh mai thực tại có chút chịu không nổi va chạm cuồng mãnh và dã man như vậy, hàm răng trắng như tuyết đem môi dưới cắn đến đỏ bừng, toàn bộ thân thể mềm mại đều ở trong lòng hắn run run kịch liệt.

"Muốn tới sao?"

Hắn cúi đầu nở nụ cười, hoàn toàn không tục tằng cường hãn giống như là ngày thường, hắn tận tình vuốt ve thân thể giai nhân dưới thân, cuối cùng lần xuống vị trí bộ vị hai người kết hợp vuốt ve mãnh liệt.

Cậu làm sao chịu được kích thích như vậy, thân mình vốn dĩ mẫn cảm, lại dưới sự dạy dỗ không ngừng của hắn trở nên mẫn cảm lạ thường, chỉ cần hắn thoáng đụng vào sẽ có phản ứng - Trời mới biết cậu có bao nhiêu chán ghét bản thân mình như thế này. Nhưng thân thể cậu lại luôn không chịu ý chí khống chế, cho dù cậu muốn cự tuyệt đến mức độ nào, cũng chỉ có thể ở hắn dưới thân khóc cầu xin và đón nhận.

"Chờ anh một chút, thỏ nhỏ của anh..."

Hắn nâng một chân nuột nà xinh đẹp của cậu lên, càng thêm dùng sức va chạm, lực đạo điên cuồng kia, làm chiếc bụng bằng phẳng trắng nõn của cậu xuất hiện một dấu vết thật sâu, hắn đang ở trong cơ thể của cậu!

Cúi đầu xuống, ngậm lấy đóa hồng đang không ngừng rung rung trước mặt, cắn ở miệng nhẹ nhàng mà nhấm nuốt, sau đó dùng sức mút vào, đem một bên ngực trắng ngần kia ghi tạc vào trong đầu, hắn điên cuồng yêu cậu, trong mắt trong lòng tràn đầy đều là cậu. Jungkook ấy dường như đã nhận ra được sự khác lạ, cậu có chút khó chịu xiết chặt ngón tay, nhưng dù có dãy dụa như thế nào cũng chỉ có thể ở trong lòng hắn, bị hắn chiếm đoạt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ đang rầm rì những câu chữ không rõ ràng, bị khoái cảm dâng tràn khắp toàn thân biến thành thể loại vô cùng dâm đãng, thần chí không rõ. Ánh mắt bị thương của hắn lẳng lặng dừng ở người mình yêu nhất dưới thân.

Hắn chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này để đoạt được cậu, hao hết tâm cơ chỉ muốn cậu một lần quay đầu liếc hắn một cái, liều mạng muốn làm cho chính mình xứng đôi với cậu, cho dù không thể làm người trong lòng cậu, thì hắn cũng hy vọng có thể cho cậu một mái ấm che gió che mưa, chỉ cần cậu nguyện ý thử thương hắn. Nhưng hắn đã quên, chính mình cũng chỉ là một người thô lỗ, một gã thô kệch như con gấu to lớn, một công nhân chuyển nhà lôi thôi lếch thếch dơ bẩn hèn mọn, làm sao có thể xứng với cậu – một tiểu bạch thỏ xinh đẹp, tao nhã đứng ở đám mây xinh đẹp?!

Hắn cúi đầu nỉ non, lực đạo dưới thân tiến lên càng lúc càng lớn, nhìn cậu bởi vì cực độ vui thích mà rơi lệ, nở nụ cười.

"Em sẽ nhớ anh đúng không... Em sẽ nhớ anh, vĩnh viễn cũng sẽ không quên anh..."

Ai lại có thể quên một tội phạm cưỡng gian chứ?

LOVE PRISONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ