31.

88 9 0
                                    

"Chính là...là..."

Jeon Jungkook mấy lần muốn nói lại thôi, mắt to ngập hơi nước, oán giận chỉ trích.

"Trả lại cho tôi nhanh lên!"

Kim Taehyung nhún nhún vai, nhướng nhướng mày, hỏi lần nữa:

"Thỏ con, rốt cuộc em đang nói gì vậy? Quần áo gì?"

Bộ dáng thành khẩn đàng hoàng vô cùng chân thật kia, đem phòng bị của Jeon Jungkook từng điểm từng điểm sụp đổ thành công. Cậu ngập ngừng nói, thanh âm gần như lẩm bẩm:

"Chính là... Tôi... Quần áo..... Bên trong...."

Hai chữ cuối cùng quả thật giống như là từ giữa kẽ răng nặn ra, nhỏ đến mức giống như tiếng muỗi vo ve bên tại. Nhất thời, cặp mắt đen thăm thẳm kia đột nhiên trở nên thâm thúy, Kim Taehyung  đến gần cậu, gò má hai người kề nhau, thanh âm của hắn càng thêm rõ ràng truyền vào trong màng nhĩ của cậu:

"Quần lót hả? A đúng vậy, đồ lót của em đâu?"

Chỉ một câu nói như vậy, Jeon Jungkook  lập tức biết rõ, cậu lại bị lừa! Cũng giống như là bảy năm trước, bạn gấu nào đó cũng là dùng cái loại vẻ mặt vô tội lại vô cùng thành khẩn nói cho cậu biết hắn có chuyện xin cậu giúp một tay, cậu không nghi ngờ gì đi theo hắn về nhà, lúc này mới bị hắn bắt cóc mang đi! Như thế rất tốt, bảy năm sau, cậu vẫn bị lừa gạt y như thế! Sao cậu lại không nhìn ra gã đáng ghét này nhìn bề ngoài đơn thuần đàng hoàng, thật ra thì trong xương, trang bị đầy đủ gian trả giảo hoạt cùng vô sỉ chứ?! Môi Kim Taehyung cong thành nụ cười đắc ý và say đắm, cúi đầu cách áo sơ mi trắng cắn đỉnh hồng không có áo lót, nước miếng sáng lóng lánh thẩm ướt áo sơ mi như tuyết, khiến cho đỉnh mê người phấn hồng như ẩn như hiện, tràn đầy câu dẫn chết người.

"Anh đừng..."

Chẳng biết từ lúc nào, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cái đầu của ai đó đang vùi vào bờ  ngực của mình, Jeon Jungkook cố gắng co lại muốn lui về phía sau, nhưng ai đó như hình với bóng dán chặt chẽ vào ngực của cậu không chịu lỏng miệng, cậu càng lui đến nơi nào, cái miệng nóng bỏng của ai đó lại cũng theo tới chỗ đó, dù sao chính là đã quyết tâm ăn cậu, sống chết cũng không rời đi. Miệng đầy mỹ vị Kim Taehyung làm gì còn thời gian nói chuyện với cậu, chỉ là thưởng thức đóa mềm mại này cũng đã làm cho hắn vui đến quên cả trời đất rồi, cho đến khi... Một trận tiếng chuông chói tay đột nhiên vang thấu cả căn phòng, dọa Jeon Jungkook giật mình, hơn nữa là dọa bạn gấu đang lâng lâng say mê ở bờ ngực kiều diễm giật bắn mình! Đầu vú ngọt ngào trong phút chốc thoát khỏi môi của hắn, cách lớp áo ướt nhẹp ngạo nghễ đứng thẳng ở trong không khí.

Ba chân bốn cẳng đem bạn Gấu nào đó như không xương đang dán sát vào người mình đẩy ra, Jeon Jungkook tay vội chân loạn mà từ trên giường bò dậy, đưa tay định với lấy chiếc câp xách đặt ở đầu giường. Một bàn tay gấu màu đồng trên nửa đường đem đôi tay nhỏ bé của cậu cướp đi, vững vàng giữ tại lòng bàn tay, tròng mắt đen cũng theo đó qua, bí hiểm nhìn cậu. Jeon Jungkook nhìn lại không hiểu, thế nào cũng không hiểu bạn gấu nào đó rốt cuộc là đang làm gì. Theo ánh mắt nóng bỏng như lửa kia, cậu cúi đầu mà xem xét, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời mắc cỡ đỏ bừng. Muốn giơ tay lên che kín mắt của Kim Taehyung, nhưng hai cái tay bị một bàn tay của hắn giữ chặt, cậu không cách nào thoát, chỉ có thể quẫn bách liều mạng nhìn chằm chằm bạn gấu háo sắc không biết xấu hổ này.

Áo sơ mi trắng bị nước miếng thẩm ướt đã hiện ra trong suốt, làm lộ đầu ti đã bị mút đến sứng ở dưới lớp áo sơ mi vểnh cao cao, trái dâu mập mờ đứng thẳng, áo sơ mi trong suốt không chỉ có không giấu được cái gì, ngược lại càng tăng thêm tình sắc hấp dẫn, bạn gấu nào đó nằm ở bên trên hầu kết lăn lộn, không ngừng nuốt nước miếng. Mà Jeon Jungkook  giãy giụa, vì thế càng khiến cho đầu ti đung đưa mạnh hơn, dao động ma sát với lớp áo sơ mi càng thêm mê người. Nếu ai đó có định lực hơi kém, đoán chừng đã sớm nhào tới đem lấy cậu ăn sạch sành sanh ngay cả da đều không chừa rồi!

Cố gắng thu hồi phóng đãng trong lòng, Kim Taehyung vươn tay với lấy túi xách trên đầu giường, cũng không thèm nhìn, đưa tay vào bên trong sờ loạn, cuối cùng cũng mò ra được chiếc điện thoại màu bạc, móc ra, đưa cho cậu. Mắt không cẩn thận nghiêng mắt nhìn điểm sang biểu hiện trên màn ảnh, nhất thời gương mặt trong nháy mắt kéo xuống, kéo thật dài, cặp mắt trừng to gần như có thể phun ra lửa. Đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt của Taehyung sao lạ thế? Jeon Jungkook đưa một tay được buông ra, nhận lấy điện thoại di động, khi thấy tên hiển thị trên màn hình thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng tái mét.

Dae Hyun!

LOVE PRISONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ