48.

38 3 0
                                    


Nhưng khăn lông quả nhiên là xài được nha, ít nhất là sau một khoảng thời gian rất dài sau đó, Kim Taehyung đã hoàn toàn đoạn tuyệt được tật xấu này. Không chỉ như thế mà khăn lông nhiều lần còn trở thành ân nhân cứu mạng của hắn, thời điểm hắn mệt mỏi nhất lúc chợp mắt cũng sẽ không làm kinh động tới kẻ địch mà mất luôn tánh mạng. Giống như bây giờ, tuy hắn ngủ thiếp đi nhưng miệng vẫn mím thật chặt, thật yên lặng, thanh âm gì cũng không có.

Jeon JungKook trợn tròn mắt kinh ngạc mà nhìn người đàn ông ngũ quan khắc sâu như pho tượng trước mặt. Lông mi dài vừa phải che kín tròng mắt đen, thỉnh thoảng phóng khoáng hay thỉnh thoảng bỗng trở nên sắc bén, sống mũi thẳng tắp càng như thuyết minh người này rất cố chấp, hơn nữa còn không nghe bất cứ lời khuyên của ai, đôi môi mỏng lúc không cười thật có thể đem đứa bé dọa cho sợ tới mức oa oa khóc lớn, còn lúc nảy sinh sát khí thì dù cho là dã thú hung tàn nhất cũng sẽ bị hù dọa cho chấn động. Nhưng từ đó đến giờ hắn đối với cậu đều dịu dàng. Cho dù từng mất khống chế, từng tổn thương, nhưng tất cả đều là vì cậu ghét bỏ giãy giụa quá mức rõ ràng. Tại sao vậy chứ? Jeon JungKook không hiểu. Hắn tại sao phải đối với cậu chấp nhất đến như vậy?

Bảy năm trước là như thế, bảy năm sau cũng là như thế, cũng bởi vì nhất kiến chung tình sao? Tình yêu như vậy có thể tin tưởng sao? Thực sự trên đời này còn có người chung thủy trong tình cảm lại yêu sâu đậm đến như vậy sao, hơn nữa cũng không bao giờ hối hận sao? Nếu quả thật như vậy, tại sao cậu lại làm không được? Lúc còn trẻ, cậu cũng đã từng nghĩ muốn hảo hảo yêu một người đến già, cứ như vậy mà tiếp tục yêu nhau cho đến chết cũng sẽ không buông tay, hai người cùng nhau già đi rồi cùng nhau chết, cùng nhau nhìn con cháu đầy đàn, cùng nhau chờ đợi mặt trời mọc mỗi ngày. Cùng đưa tay hứng lấy những giọt sương sáng sớm, cùng nhau dù là trên trời hay dưới nước, cùng bước qua mùa thu lá vàng, mùa đông tuyết trắng, một năm bốn mùa luân chuyển, tình yêu cũng không bao giờ dừng lại. Nhưng mà là do ai đã phá hủy mộng tưởng nho nhỏ này của cậu đây?

Chính là người kia, cái người đã vô cùng lạnh nhạt nói cho cậu biết: cậu bé ngốc, trên thế giới này không thể nào có một người vĩnh viễn chỉ thích một người, dù cho là yêu đến thế nào thì cuối cùng cũng sẽ phai nhạt, có lẽ chúng ta bây giờ thật thích đối phương nhưng chuyện đó cũng không đại biểu về sau mình nhất định sẽ thuộc về đối phương. cậu không đồng ý nhưng cũng không phản bác. Anh ta độc ác cho cậu một hy vọng, nhưng cũng độc ác bóp chết đi hy vọng ấy. Jeon JungKook cảm thấy rất mệt mỏi, nhắm mắt lại nhè nhẹ hô hấp, cơ ngực hấp dẫn cũng trên dưới phập phồng theo, bộ dáng tựa hồ như đã ngủ say. Bất luận là Kim Taehyung hay là Won Daehyun đều không phải là nơi cậu muốn thuộc về!

Mắt tuy nhắm nhưng thần trí cậu lại vô cùng thanh tỉnh, cho dù thân thể đã uể oải tới cực điểm. Cả phòng đang chìm vào yên tĩnh, điện thoại di động bỗng vang lên tiếng chuông thanh thủy phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Jeon JungKook mở choàng mắt ra, tầm mắt lướt qua Kim Taehyung đang nằm bên cạnh, với tay về phía thoại di động đang nằm trên đầu giường. Cẩn thận từng li từng tí lướt qua hắn, nắm lấy điện thoại di động, nhấn nút trả lời.

"... Mẹ?" 

Thanh âm cậu âm ấm mềm mại, ở trước mặt mẹ Jeon JungKook vĩnh viễn là một cậu bé.

"Sao bỗng dưng mẹ lại gọi điện thoại cho con vậy?... Ha ha, không có chuyện gì, đừng nghe Daehyun đoán mò, con rất tốt.. Dạ, có ăn... Con sẽ chăm sóc thật tốt mình mà, mẹ và cha cũng vậy nha... Mẹ, con đã nói rất nhiều lần rồi, đừng nhắc lại cái đề tài này nữa có được không... Dạ, con biết rồi... Là ý của cha sao?... Được rồi, con sẽ suy nghĩ..... Không có việc gì, ở trường học đồng nghiệp hay học sinh đều rất tốt với con, rất chăm sóc con, không cần lo lắng... Dạ, mẹ đưa máy cho cha nghe đi... Cha, là con Kookie đây... Con không phải không nghe lời của cha, con còn trẻ mà, không vội..." 

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà làm cậu nhẹ nhàng cười ra tiếng. 

"Dù sao con có ba nuôi con mà, ai có thể nói gì con... Được rồi được rồi, con hiểu rồi... Dạ dạ dạ, con có ba, ba là siêu nhân của con... Ha ha, miệng lưỡi của người ta trơn tru hồi nào nha... Dạ, tốt, con biết rồi, hẹn gặp lại cha."

LOVE PRISONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ