Hắn vốn thích lưu lại dấu vết ở trên người cậu, rất nhiều, chỉ cần là hắn có thể làm ra, hắn đã cũng từng thử qua. Thậm chí có lần hắn đã từng tựa như phát điên muốn ở trên người cậu khắc lên tên của mình, như muốn chiếu cáo thiên hạ, người tên Jeon Jungkook này chính là thuộc về hắn. Nhưng cuối cùng không nở làm thế với cậu. Cúi đầu than một tiếng, người đàn ông nở một nụ cười có chút khổ sở. Cậu chính là kiếp nạn lớn nhất cả đời này của hắn, giống như một con thiêu thân liều mạng bay về phía cậu, nhưng cậu không phải là ngọn lửa hừng hực có thể làm thiêu thân bốc cháy mà là núi băng có thể làm đông lạnh trái tim người.
Nghĩ như vậy, hắn vừa yêu vừa hận cũng không biết nên làm sao với cậu bây giờ, bàn tay liên miên không ngừng xoa lấy cặp đào trắng như tuyết, người đàn ông ở trên cổ mịn màng của Jeon Jungkook mút ra nhiều dấu vết hơn, sau đó quanh co xuống, đến xương quai xanh mảnh khảnh tinh xảo. Xương quai xanh hình bướm của cậu cực kì xinh đẹp, mê người giống như là có thể giương cánh bay đi bất cứ lúc nào. Theo xinh đẹp xương quai xanh, hắn đem gương mặt của mình hoàn toàn vùi vào trong bờ ngực của cậu, quyến luyến liếm, giống như là chú chó đang làm nũng với chủ nhân.
Jeon Jungkook bị hắn cọ có chút nhột, nhưng há mồm ra lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Bởi vì hắn cọ cọ, lỗ mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng ấy vẫn chạy qua lại trên đỉnh ti của cậu, đầu lưỡi nóng ấm cũng quét tới quét lui theo, chiếc lưỡi thô ráp không ngừng liếm mút làn da mịn màng, liếm hết những vùng da thịt trắng noãn, tê ngứa làm cậu không tự chủ muốn né tránh, những vẫn ở vòng quanh ở trong ngực hắn, có thể trốn được đi đâu? Người đàn ông đó chẳng biết lúc nào thì đã đem quần áo trên người cậu cởi hết hầu như không còn, bàn tay không kịp chờ đợi nâng bờ ngực bị hắn trêu đùa có phần căng lên, một tay vòng qua chiếc eo của cậu làm hắn tâm nhột khó nhịn. Ông trời ạ! Thật khiến cho người ta không thể tin được, thân thể mảnh khảnh như vậy, lại có chiếc eo nhỏ nhắn xinh đẹp như thế này!
Hắn hai mắt phóng hỏa mà nhìn chằm chằm vào bờ ngực nhỏ trong lòng bàn tay, tiếng thở hổn hển vang vọng ở bên trong phòng, giống như là sợ hù dọa cậu, người đàn ông nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đụng vào đỉnh vú nhỏ đứng thẳng màu hồng, cuối cùng cũng vẫn không thể nào chống lại sự dụ dỗ xinh đẹp này, hé mở cánh môi ngậm vào một đóa đỏ hồng, làm Jeon Jungkook thét kinh hãi một tiếng. Trong miệng mút lấy mỹ vị, người đàn ông phát ra tiếng cười nhẹ ý vị không rõ, hai hàng răng trên dưới nhẹ nhàng gặm cắn đầu vú đáng yêu, một bàn tay nóng như lửa lặng lẽ thăm dò vào trong quần thể thao của cậu.
Cả người Jeon Jungkook khẽ run bắt được cánh tay bền chắc của người đàn ông, thanh âm mang theo nức nở nghẹn ngào nói:
"Đừng... Tôi —"
Chỉ nói hai chữ như vậy, đã bật khóc nói không ra lời. Người đàn ông nâng bờ vai mềm mại của cậu lên, yên lặng ngắm nhìn cậu thật lâu, ngón tay thon dài nâng cằm của cậu, ngữ điệu khàn khàn:
"Em..... Hận anh đến vậy sao? Một chút cũng không muốn gặp lại anh sao?"
Hỏi xong, hắn chợt cảm thấy mình là một người ngu ngốc, đây là sự thật rõ ràng cỡ nào, cậu lúc nào muốn gặp hắn chứ! Jeon Jungkook bị buộc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, trong đôi mắt to long lanh sáng ngời tràn đầy nước mắt. Thấy cậu không nói lời nào, người đàn ông chỉ là than một tiếng, ngay sau đó ở bên má mềm của mại cậu hôn một cái, nhỏ giọng nhưng vô cùng kiên định nói:
"Cho dù là như vậy, anh cũng sẽ không buông tay."
Bĩu môi, Jeon Jungkook u oán mở to mắt, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Thấy bộ dạng này của cậu giống như chú mèo nhỏ đang làm nũng, người đàn ông dĩ nhiên là thích đến chết đi được, hắn đem cậu lần nữa xiết chặt vào lòng của mình, hận không thể đem cậu hòa tan vào máu thịt của mình, còn hơn là không yêu nhau, còn hơn là hành hạ nhau như thế này. Hắn đột nhiên nghĩ đến cực kỳ lâu trước kia, không biết ở nơi nào thấy một câu nói: Chúng ta đều là người bị hại, đồng thời cũng là người hại lẫn nhau.
Cho dù ngày mai sẽ là Ngày Tận Thế, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Trên thế giới này, thứ duy nhất hắn muốn có được cũng chỉ có cậu trai trẻ tên Jeon Jungkook, cũng chỉ có mình cậu. Hắn dùng một bàn tay to ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn làm hắn vừa gặp đã thương, từ trên trán chậm rãi hôn đến đôi môi hồng, một chỗ cũng không bỏ qua, đem hết tất cả nhiệt tình đầu nhập vào trong, đương nhiên là muốn cậu cũng cùng ý loạn tình mê, không cách nào tự kềm chế giống như hắn. Hắn không chiếm được tình yêu của cậu, cũng ít nhất phải lấy được thân thể của cậu, hoàn toàn, thân thể chỉ thuộc về một mình hắn. Đốt ngón tay nóng bỏng thô ráp đã vén dọc theo chiếc quần lót lên, lấy tốc độ chậm rãi khiến người khó có thể phát giác xâm lấn vùng *"đào nguyên" làm người ta tê dại cả xương cốt. Lòng ngón tay ấm áp đầu tiên là ở chung quanh nhẹ nhàng tìm một vòng, sau đó mới cẩn thận di chuyển về mật hoa ướt át kia.
Chú thích: Đào Nguyên còn gọi là động Bích
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE PRISON
FanfictionAuthor: VieNguyen1204 . Thể loại: ABO, fanfic, hiện đại . 22/05/2022-???