37.

56 4 0
                                    


Đây không phải là một cuộc sống mà một người làm cho công ty chuyển nhà bình thường có thể sống. Hơn nữa, bảy năm trước hắn làm sao thoát khỏi án tử hình, đây cũng là một điều bí ẩn. Anh bạn đầu gấu này, cho tới bây giờ cậu đều nhìn không ra. Thời điểm hắn đơn thuần nhìn không thấu, phức tạp, thì càng nhìn không thấu. Trong ly sữa tươi còn bốc lên làn khói nhẹ, hương thơm nồng ấm áp phả vào mặt, Jeon Jungkook si ngốc ngây ngô nhìn váng sữa thật mỏng kết trên bề mặt, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. đôi mắt long lanh như ngấn nước bất chợt hướng về bóng lưng cao lớn thô to của người đàn ông trong phòng bếp kiểu mở, ánh mắt khó dò, cũng không biết đang suy nghĩ gì. 

Taehyung, tại sao anh còn trở lại đây? Sống những ngày tháng tự do tự tại không tốt sao? Cần gì phải trở lại nơi chốn thị phi không có chỗ dành cho mình? Chuyện của tôi, ngay cả chính tôi cũng còn chưa hiểu rõ mình. Thật vất vả mới có thể sống tiếp tục, vốn chính là phước phần mà trời đã ban ân, sao anh lại có thể không quý trọng như vậy. Jeon Jungkook tôi có tài đức gì để được anh ưu ái như thế. Nhẹ nhàng hớp một ngụm sữa tươi tinh khiết và thơm ngát, chất lỏng ấm áp trong phút chốc hòa tan dạ dày lạnh như băng của cậu. Khóe mắt đuôi mày dịu dàng như sóng gợn, ở trong căn nhà tràn đầy hơi thở của như băng, bổng có một luồn hơi ấm nhẹ nhàng làm ấm áp căn nhà.

Bởi vì thời gian không cho phép để Kim Taehyung biểu hiện tài nấu nướng ưu tú hơn người của hắn, cho nên hắn chỉ có thể làm món mỳ Ý hải sản đơn giản lại ép một ly nước trái cây, thìa dao nĩa cái gì cũng chuẩn bị xong, ngay cả khăn giấy cũng cẩn thận rút ra đặt ở bên cạnh đĩa, chỉ còn chờ giai nhân ngồi xuống. 

Jeon Jungkook từ trên ghế salon đứng lên, chậm rãi đi vào bàn ăn, ngồi xuống. 

"Không phải đói bụng sao, ăn nhanh lên đi." 

Lành lạnh nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác rửa nồi, cũng không có quay đầu lại nhìn cậu một lần nào nữa. Nhưng lúc này, nếu như có người nào có thể thấy được vẻ mặt của hắn, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì trên gương mặt thô lỗ hung dữ trời sinh kia là dịu dàng cùng thâm tình khó nói lên lời.

Dùng nĩa ghim vào miếng xoài đặt trên đỉnh làm hoa, Jeon Jungkook chậm rãi đưa vào trong miệng, hương thơm nồng nhất thời lan tỏa tràn đầy cả khoang miệng. Cậu không tự chủ được dời tầm mắt chuyển qua trên người của Kim Taehyung, ánh mắt long lanh như nước hơi có chút mất hôn. 

Đợi đến khi Kim Taehyung đem tất cả chén dĩa dơ xử lý sạch sẽ xoay người đến trước bàn ăn ngồi xuống, dĩa mì ý đã bị cậu thanh lí sạch sẽ nước trái cây cũng không còn dư lại. Hài lòng híp tròng mắt đen, hất nhẹ cái mông rắn chắc về phía sau, chiếc ghế đang ngồi lập tức trượt đến tủ lạnh gần đó, Kim Taehyung tiện tay nhặt lên một mảnh bánh mì nướng, cùng một lon bia và cứ thế mà gặm căn. Bánh mì nướng cùng với bia... 

Người đàn ông này ăn và uống cũng luôn luôn kỳ quái như thế.

Rõ ràng có tinh thần làm mỳ Ý cho cậu, nhưng lại không làm cho mình một ít. Jeon Jungkook ngồi ở trên ghế, ánh mắt có chút mê ly, mờ mịt không biết suy nghĩ đã đi đến, chỉ là lẳng lặng nhìn người đàn ông vừa rót bia vừa cắn bánh mì nướng thô lỗ. 

Có lẽ, có một vài thứ hắn không hề thay đổi, thí dụ như bản thân hắn qua loa cùng lười biếng, cùng với, luôn tốt với cậu. Với Jeon Jungkook chỉ là mấy phút, nhưng với Kim Taehyung, dùng mấy phút thời gian này đã có thể nói là vô cùng lãng phí. Hắn tùy ý rút giấy qua lau lau miệng, đứng lên, không nói lời gì liền nắm lấy tay cậu: 

"Mệt không, đi tắm thay quần áo trước."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn để hắn dắt đi, phòng ngủ ở phía sau phòng bếp, rất gần, cũng rất lớn. Kim Taehyung mở cửa phòng ra, lại mở đèn, ấn cậu ngồi ở bên cạnh giường rồi bước vào phòng tắm thả nước nóng. Ánh mắt trong suốt của cậu quét một vòng trong phòng ngủ.

Đơn giản rộng rãi, hào phóng trong sáng, là phong cách trước sau như một của người đàn ông này, duy nhất khác với trước kia, chính là cả căn phòng hơi lộn xộn, có một vài nơi xem ra đã mấy đời còn chưa được sửa sang lại. Cậu nhớ, bảy năm trước lúc bọn họ còn ở cùng một chỗ, bất cứ lúc nào, cho dù hắn giận đến mức ném đồ đá cửa, nhưng qua hôm sau chỉ cần cậu vừa mở mắt, thì trong phòng vĩnh viễn đều là khô sạch sẽ sảng khoái, tuyệt đối sẽ không có cảnh tượng xốc xếch như thế này xuất hiện. Đôi tay nhỏ bé đặt ở trên đầu gối chậm rãi xoắn ở chung một chỗ, rối rắm thành đoàn, tâm loạn như ma đồng thời, cũng có chút gì đó không tên đã bắt đầu đè nén. Không, những thứ đó, vào bảy năm trước vốn đã ăn sâu vào trái tim của cậu rồi, chôn giấu lâu như vậy, cuối cùng cũng không hề chịu nằm yên trong nơi tối tăm không mặt trời nữa, mà quyết định từ dưới đất chui lên.

LOVE PRISONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ