II | Mùi vương giả

90 17 1
                                    

Hiệu trưởng học viện Atlantic Foruel rời khỏi chiếc ghế êm ái, từ tốn bước tới bàn trà và ngồi xuống đàm đạo cùng công tước. Ông đưa tách trà lên kề miệng, trà nghi ngút khói nóng, bay hơi làm mờ đi hai mắt kính trong suốt.

-"Đứa trẻ này từng gây ấn tượng xấu với quốc vương. Thực hư nó xuất thân từ đâu, sao có thể khiến công tước đứng ra bênh vực?"

Hiệu trưởng nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của vị khách mời đối diện. Công tước Mã không nói gì, điềm nhiên thưởng thức hương trà hoa hồng vừa rót ra khỏi ấm sứ, chỉ ngửi chứ không uống.

Hiệu trưởng sốt ruột, ông cảm tưởng công tước không thật lòng để tâm đứa trẻ. Việc thu nhận một học sinh có tiểu sử không đẹp vào học viện danh tiếng như Atlantic Foruel chắc chắn sẽ nhận về ý kiến trái chiều, ông sợ mọi người đồn đoán rằng chất lượng đào tạo của ngôi trường đang trên đà suy yếu.

-"Thật kỳ lạ. Nó vẫn chưa đạt yêu cầu đầu vào, thưa ngài."

Ngọn cờ phong kiến đã tỏ ra lỗi thời, người trước mặt ông là niềm hy vọng của giai cấp vô sản, là đại diện cho hòa bình của cả vương quốc. Hiệu trưởng tuy kính trọng công tước nhưng không tài nào thỏa hiệp với thái độ dửng dưng từ hắn.

-"Ít nhất ngài cũng nên cho ta một lý do để tận tâm đào tạo nó." Hiệu trưởng hoang mang nói, ông cần hắn phản hồi để tiến hành hồ sơ nhập học.

Công tước chỉ để lộ nửa gương mặt, không dễ gì đoán ra biểu cảm của hắn. Ánh hoàng hôn lụi tàn xuyên qua cửa sổ chiếu thành vệt trên mảnh mặt nạ đen, càng khiến bản chất con người hắn đã bí ẩn càng thêm bí ẩn, thừa hưởng nét đặc trưng tiêu biểu của dòng tộc Mã.

Học viện Atlantic Foruel đặt quy chế nghiêm ngặt, yêu cầu người giám hộ của đứa trẻ trên danh nghĩa phải đích thân tham dự cuộc trao đổi với hiệu trưởng. Công tước không thể giao nhiệm vụ này cho quản gia Hạ, hắn mới miễn cưỡng lãng phí vài giờ đồng hồ ngồi cạnh nhân loại phiền phức. Hắn trầm ngâm vài giây, đoạn xuống giọng nhận xét:

-"Đứa trẻ Trình Hâm...."

-"Nhẹ nhàng, dễ chịu."

Hắn mới gặp qua đứa trẻ hai lần, những lời vừa rồi không thể chính xác hoàn toàn. Câu trả lời vô thưởng vô phạt của công tước không giải quyết hết vấn đề, trong trăm học sinh ở học viện thì cả trăm đứa đều hội tụ đủ hai yếu tố đó. Qua lời hắn đáp, hiệu trưởng nghĩ đứa trẻ kia cũng tầm thường như bao người, ông không mấy hào hứng nhưng vẫn đồng ý nhận đứa trẻ vào trường.

Cuộc hội thoại đi tới hồi kết, Mã Gia Kỳ cũng không muốn mất thời gian nán lại môi trường sư phạm bí bách. Trước khi hoàn toàn bỏ lại nét mặt não nề của hiệu trưởng, hắn nghiêm nghị nói:

-"Đứa trẻ cũng nhút nhát. Hãy kiên nhẫn với nó."





Tròn một tuần lễ công tước đón Đinh Trình Hâm về lâu đài, hắn chưa lần nào lui tới thăm đứa trẻ nửa bước. Đứa trẻ được xếp cho gian phòng với tầm nhìn hướng ra biển. Nó thức dậy, tay vén rèm che cửa sổ và thoải mái hít thở không khí trong lành.

Kỳ Hâm | Linh hồn bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ