VIII | Vết cắn của quỷ

63 13 2
                                    

Thủy triều lênh đênh dưới biển, chạm vào bóng hoàng hôn đỏ rực, mênh mang bao trùm như thiêu rụi cả vòm trời bất tận. Một cơn gió nhẹ thổi qua liêu xiêu mái tóc, đôi mắt con người đang nửa tỉnh nửa mơ chậm rãi tách ra nhìn thực tại.

Cảnh tượng trước mặt Đinh Trình Hâm liên tục chuyển động nhịp nhàng, hướng xuống toàn bộ là đất đá.

Chợp mắt một lần trời từ nắng hóa thành tối, cậu còn nhìn thấy hình ảnh chính chân mình đang đung đưa. Tỉnh ngủ, Đinh Trình Hâm nhận ra bản thân trong trạng thái vô thức đã dồn tất cả áp lực cơ thể để tựa vào một người, những cử động vừa rồi cũng phụ thuộc vào người ấy mà ra.

Người đằng hắng.

-"Trình Hâm."

-"Vâng?" Đinh Trình Hâm theo phản xạ tự nhiên đáp lời, cơ mặt mơ hồ động đậy, cậu nằm trên lưng hắn vừa nói vừa hơi nhướn đầu về phía trước.

Nhiệt độ cơ thể thấp cùng một mùi hương lành lạnh từ đối phương, thay vì dọa sợ lại khiến cho Đinh Trình Hâm thích ứng, tạo ra cho cậu cảm giác an toàn vô cùng, một cái lạnh dịu dàng khác hẳn.

Đợi cậu đủ thanh tỉnh, hắn nhắc nhở:

-"Xuống."

Cậu không nói câu nào nữa, cũng không đòi hỏi Mã Gia Kỳ gia hạn thêm thời gian cõng, mà siết tay chặt hơn, tiếp tục gục đầu lên vai hắn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

-"Ta sẽ thả tay." Mã Gia Kỳ kiên nhẫn.

Đinh Trình Hâm từ lúc rời thuyền vẫn còn vác chõ đựng cung và mũi tên trên vai nhỏ. Tiếng mũi tên theo bước chân người đi va vào chõ đựng, từng nhịp đều đều kêu lên lạch cạch.

Mã Gia Kỳ bất bình, cố ý bóp nhẹ bắp chân cậu:

-"Trình Hâm..."

Ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng hắn không nỡ thẳng tay thả cậu xuống, mà dừng một nhịp cảnh cáo rồi lại bất đắc dĩ cõng người đi tiếp.

Một bên nhân nhượng một bên giả vờ, cứ thế im lặng cả một quãng đường. Mãi đến khi tìm thấy một vị trí có bệ đất cao, Mã Gia Kỳ mới nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống.

Đinh Trình Hâm nhìn lối đi còn trải dài vô tận, có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tròn xoe mắt nhìn hắn, tươi cười.

Mã Gia Kỳ thở dài, một mực quay đi do thám xung quanh. Hắn mới cách xa vài thước, Đinh Trình Hâm đã bất an mà nhảy từ thế đất cao xuống, phủi mông thoăn thoắt chạy theo.

Đinh Trình Hâm sợ rằng, chỉ cần cậu ngừng chủ động, cảm tình của Mã Gia Kỳ sẽ lập tức phiêu tán, hắn có nhiều cách để bỏ mặc cậu ở đây một mình.

-"Công tước, chờ Trình Hâm với."

Đinh Trình Hâm song hành cùng hắn, nghĩ một lúc liền mở lời cảm kích:

-"Cảm ơn ngài, một lần nữa lại cứu sống Trình Hâm."

Mã Gia Kỳ gật đầu chẳng nói.

-"Phải rồi, còn các anh."

-"Lúc tàu nổ, ngài có nhìn thấy các anh chứ? Bọn họ đều đã chạy được xuống thuyền cứu hộ, phải không?"

Kỳ Hâm | Linh hồn bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ