VII | Cướp biển vùng Fairyland

58 14 0
                                    

Chỗ Đinh Trình Hâm trèo lên không được chắc chắn, tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Từ trên đỉnh tòa tháp nhìn xuống, dải đất với những cánh đồng mượt êm như lụa. Phía dưới có bóng người đang chuyển động, lia từng đường kiếm dài lên hình nhân gỗ, mồ hôi đã thấm đẫm áo vải.

Đoạn Đinh Trình Hâm trèo xuống, trực tiếp đi tìm hắn trò chuyện. Tiếng cử động phát ra rất nhỏ nhưng người kia vẫn đánh hơi được, hắn dừng kiếm:

-"Ra đây, Trình Hâm."

Từ bụi cây rậm rạp rơi ra một Đinh Trình Hâm nghịch ngợm, quần áo lấm lem, cậu gãi đầu nói:

-"Sao ngài vẫn thấy...?"

Mã Gia Kỳ lạnh lùng thở dài, quay đi và không nhìn cậu nữa.

Đinh Trình Hâm cười ngốc, lon ton chắp tay đi theo phía sau. Hắn quan sát tháp đồng hồ, khắt khe nói:

-"Điều gì quan trọng hơn chân của ngươi, khiến ngươi phải ra ngoài thế này?"

-"Hay là chân không thật sự đau?"

Đối diện với đôi mắt tuyệt tình tuyệt ái của công tước, Đinh Trình Hâm có chút chạnh lòng, liền coi như tai không nghe lọt lời sau.

-"Trình Hâm ra đây, chỉ vì muốn nhìn thấy ngài một lúc..."

-"Không mất nhiều thời gian của ngài đâu..."

Dưới ánh nguyệt lam, gương mặt cương nghị kia bỗng thoáng nét ngạc nhiên, lại nhanh chóng biến mất như sương mờ.

Vừa rồi từ xa nên không nhìn rõ, tiến thêm một bước, cậu thu vào mắt những vết bầm thâm đen trên các khớp tay của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm nhìn vài ba con hình nhân gỗ đã vữa nát nằm lăn lóc, càng không thể đoán ra vì cớ gì hắn phải tự hành hạ mình đến mức này, hay là, hắn chỉ đang trút giận.

Trong đầu nảy lên một ý tưởng khá mới mẻ, cậu nói nhỏ:

-"Ngài đưa tay cho Trình Hâm."

Hành động khựng lại là minh chứng thể hiện việc đã nghe thấy cậu, nhưng công tước vẫn bàng quan bước tiếp. Không chối từ cũng chẳng thuận ý.

Đinh Trình Hâm tăng tốc chạy rồi kéo hắn về phía mình. Tay hắn vẫn mang nhiệt độ thấp, để thuận tiện cho việc luyện kiếm nên cũng không còn đeo găng nữa. Cậu gợi lên những luồng sáng kỳ lạ, nhạt màu và hội tụ lại ngày càng lớn, truyền vào lòng bàn tay Mã Gia Kỳ.

Những viết bầm theo đó mà mờ dần rồi tan biến, như chưa từng tồn tại.

Thật ra, công tước có thể tự hồi phục trong vài chục phút, cậu chỉ là giúp quá trình này diễn ra nhanh hơn.

Chữa lành thành công, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, chớp chớp mắt nai, thật tâm mong đợi một lời khen ngợi.

Mã Gia Kỳ ngược lại thu tay về, vô cùng lạnh nhạt:

-"Không cần thiết."

Đinh Trình Hâm sắc mặt niềm nở không đổi, cậu đã quen với cách hắn phản ứng.

Nhưng lần này xảy ra điều chưa từng có, đột nhiên hắn ngập ngừng, rồi tiếp:

-"Không được chữa lành cho ai... ngoài ta."

Kỳ Hâm | Linh hồn bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ