X | Trăng tàn sao rơi

47 10 1
                                    

Phải mất một lúc thở dài ngao ngán, đấng ngài mới lên tiếng lại:

-"Phù thuỷ và ma cà rồng không thể cùng tồn tại, sẽ có một bên phải chết."

-"Còn đâu chỉ là vấn đề sớm muộn."

Xích trói vừa cởi, Đinh Trình Hâm vốn mê man kiệt sức, cứ thế tựa đầu xuống vai hắn, cậu đang không ngừng run rẩy, gương mặt tái nhợt với một cơ thể đẫm máu, nóng bừng và mất hết sức lực.

-"Còn chậm trễ thì sẽ mất mạng đấy." Đại công tước phẩy nhẹ tà áo rồi bỏ đi.


Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sắc cứ thế đón nhận một tiếng động lớn khi Mã Gia Kỳ tông cửa xông vào, hắn đặt Đinh Trình Hâm bất tỉnh nằm lên giường bệnh, bấy giờ mới nghi kỵ hỏi chủ nhân nơi này câu đầu tiên, trong sự kinh ngạc của tất cả đám đông bao quanh:

-"Ngươi là thầy phù thủy giỏi nhất ở đây?"

Thầy phù thủy kia âm thầm đoán ra ý đồ của hắn, gã lùi về gần nhóm tập sự theo cùng để có cảm giác được che chở, dè chừng nói:

-"Lệnh của đại công tước đã ban, ta không thể chữa cho cậu ta..."

Gã thầy phù thủy còn chưa kịp nói hết, từ đâu một mũi kiếm sắc nhọn đã ngay ngắn an bài trên cổ họng gã.

Những phù thủy tập sự theo học về dược giờ đây cũng trợn mắt nhìn nhau, ai nấy đều bỏ chạy nhằm bảo toàn tính mạng.

-"Xin lỗi! Bọn ta không thể!"

Mã Gia Kỳ cũng không định truy đuổi họ, mà để gã thầy phù thủy bất lực chứng kiến từng hậu bối thân thiết của mình từng người đi mất tăm, không một ai chịu đồng cam cộng khổ với gã.

Gã bất động không dám nhúc nhích, nuốt nước bọt ừng ực. Song cũng đã cố chấp kêu cứu, nhưng tiếng nói chẳng đến tai người nào.

Bên ngoài kia lính gác toàn bộ đã nằm sõng soài, bọn họ đều chết dưới thanh kiếm của Mã Gia Kỳ cả rồi.

-"Cứu... cứu ta với."

Mã Gia Kỳ đã dự trù được việc bị tất cả quay lưng, hắn chẳng những không thất vọng mà còn bình tĩnh đến đáng sợ. Lưỡi kiếm cứa vào cổ gã thầy phù thủy bằng lực mạnh hơn, hắn gằn giọng:

-"Muốn sống thì câm miệng."

Đợi khi gã hoàn toàn im bặt, Mã Gia Kỳ mới thu kiếm về, gã thầy phù thủy thấy vậy đột nhiên quỳ sụp xuống:

-"Đúng là thứ thuốc độc đó là do ta chế tạo, nhưng chúng không có thuốc giải."

-"Một khi uống vào chỉ có chết."

Hắn vốn định cho gã cơ hội lấy công chuộc tội, nhưng có vẻ gã không hề biết điều.

-"Phép thuật cũng không thể cứu được một người gần như đã chết, thưa ngài."

-"Xin ngài tha mạng... xin hãy tha cho ta..."

Nhìn lướt qua, gã cũng dễ dàng đoán được tỉ lệ sống sót của Đinh Trình Hâm quá thấp. Hiểu rõ thứ độc vô phương cứu chữa đang ăn mòn ngũ tạng cậu khủng khiếp thế nào, gã chỉ biết than khóc cầu xin:

Kỳ Hâm | Linh hồn bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ