Hừng đông vén màn vội vã, cả lâu đài chẳng ai kịp ngủ trọn vẹn một giấc.
Biển người giữa lòng lâu đài di chuyển tấp nập và đông đúc, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn có thể cảm nhận rõ rệt rằng nơi đây thiếu dương khí trầm trọng. Khâu khâm niệm đã hoàn thành, sau vài phút nữa, lễ tang và trợ cấp cho những binh lính bị thương mới chính thức bắt đầu.
Hương vị bùn đất khi cơn mưa vừa dứt bốc lên kéo theo làn khí trong lành sáng sớm, vạn vật như vừa được thanh tẩy. Công tước không giấu đi vẻ mệt mỏi, hắn đứng trên lầu quan sát toàn cảnh, hai tay đan hờ. Đưa mắt thoáng qua vài nơi liền xác định được vị trí mà Đinh Trình Hâm đứng, vì cậu lúc này cũng đang dõi theo hắn.
Khi Mã Gia Kỳ chạm vào ánh nhìn của cậu, tròng mắt Đinh Trình Hâm bỗng nhiên rung chuyển rồi rũ xuống, nội tâm mặc cảm tội lỗi dù hậu quả chẳng phải do cậu trực tiếp gây ra.
Công tước trầm ngâm trong bộ giáp sắt, nhìn một hồi liền bất lực quay đi.
Đinh Trình Hâm sau khi dự lễ vẫn phải quay lại lớp học theo quỹ đạo thường nhật. Dù đã nghe Mã Gia Kỳ nghiêm cấm ra ngoài, nhưng vẫn còn tham công tiếc việc vì cậu muốn hoàn thành chương trình học càng sớm càng tốt.
Không khí yên bình trong trường học không duy trì lâu, giờ đây cậu càng nghe rõ hơn những lời đàm tiếu quanh mình suốt dọc cầu thang. Nhất là khi Simone và Jonathan đều đã vắng mặt, có vẻ như họ vẫn lưu lại hoàng thành để làm quân cờ tốt cho vương tôn Leonard.
Trống tiết học cuối buổi, một giáo sư trung niên đã thay mặt đến tìm và nói rằng hiệu trưởng muốn gặp cậu vào lúc tan trường. Vị giáo sư này không thuộc bộ phận giảng dạy cho lớp học, dặn dò xong liền biến mất rất nhanh. Bây giờ lên đến nơi lại không ai phản hồi, Đinh Trình Hâm có chút bực bội.
Gõ cửa đến lần thứ ba, Đinh Trình Hâm khẽ ho một tiếng:
-"Hiệu trưởng?"
-"Mr. Cullen?"
-"Là trò Trình Hâm thưa ngài, ngài có ở đó không?"
Dứt lời, cánh cửa chợt bật mở, ở góc nhìn chính diện chỉ có bộ bàn ghế và đèn trần ngoài ra không còn ai. Đinh Trình Hâm tiến vào sâu hơn để quan sát cảnh vật, cậu từng trò chuyện với hiệu trưởng vài lần trong niên khoá.
Trước khi Đinh Trình Hâm kịp phát giác, một giọng nam phía góc phòng vang lên:
-"Lâu rồi không gặp, Trình Hâm."
Hiệu trưởng Cullen đã bị bịt miệng bằng một nhúm vải giày, ánh mắt ông sợ hãi tột độ kèm theo sự bất đắc dĩ nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm giật mình nhận ra vương tôn Leonard cùng đám binh lính trực chờ sẵn từ bao giờ, cậu toan quay lưng bỏ chạy thì đằng sau đã ập tới một nhóm lính hầu khác trang bị đầy đủ khiên kiếm bao vây chật kín.
-"Ta không muốn làm hại ngươi, vậy nên tốt nhất là ngoan ngoãn đi cùng ta về hoàng thành."
Tức thời, những gã cận vệ xấn tới trói hai tay cậu lại bằng một sợi xích dài ngoằng. Gã lính nắm gáy Đinh Trình Hâm rồi ghì xuống, hoàng thân Leonard tỏ ra hào hứng:
![](https://img.wattpad.com/cover/301535521-288-k113020.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Hâm | Linh hồn bạc
FanfictionThể loại: Ma cà rồng, người sói, phép thuật, kì bí, quý tộc, siêu nhiên. Tương truyền đương thời, Mã Gia Kỳ là một công tước kiệm lời, toàn thân như được bao phủ bởi một làn khói ma thuật đen. Chào đời ở lãnh địa thuộc về hoàng thất và lớn lên tron...