Chương 4

555 28 17
                                    

Người phụ nữ này là của anh, một mình anh... anh sẽ lấy lại những gì đáng lý ra là của mình... anh sẽ không cho phép cô thuộc về bất cứ người đàn ông nào khác... đặc biệt là tên Ju Dan Tae ấy...

"Ăn mặc thế này không phải là muốn quyến rũ đàn ông hay sao... tên khốn Ju Dantae kia đã cho cô leo cây rồi... chi bằng để tôi giúp cô thoả mãn đêm nay..."

Dứt lời anh lại tiếp tục cưỡng hôn cô một cách thô bạo...

Seojin thật chất còn chưa kịp tiêu hoá những gì Ha Yoon Cheol vừa cho biết, cái gì mà quyến rũ đàn ông, tại sao Ju Dantae cho cô leo cây,... thì lại bị anh gắt gao ấn chặt vào tường mà cưỡng hôn một lần nữa...

Yoon Cheol dồn hết khí lực, dùng sức mà nhấm nháp, nuốt trọn đôi môi gợi cảm của cô, anh dựa sát vào cô, ngực đè ép đến mức gần như khiến cô thở không nổi...

Seojin lại một lần nữa cố sức đẩy anh ra, thế nhưng cả thân người mỗi một milimet đều bị anh kề sát mà giam cầm, không dùng được chút xíu sức lực nào, sức cùng lực kiệt, Seojin cả người mềm nhũn, choáng váng mà đáp lại nụ hôn của anh...

Giờ khắc này, Seojin gần như đã buông bỏ lớp phòng vệ của mình, để mặc cho Ha Yoon Cheol muốn làm gì thì làm, mặt sức càn quấy trên đôi môi, cơ thể cô...

Cô không còn chút sức lực nào để mà phản kháng nữa, Seojin biết cho dù có cố đến đâu thì nếu Ha Yoon Cheol đã muốn thì bản thân cô cũng không thể nào thoát khỏi nụ hôn thô bạo này của anh...

Đầu lưỡi Yoon Cheol cạy mở đôi môi cô, bá đạo mà trêu đùa... Seojin tê dại từ lòng bàn chân đến tận cột sống... đôi chân mềm nhũn đến nỗi gần như không thể đứng vững thêm được nữa...

Bên tai lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, cùng tiếng tim đập thình thịch của hai người họ... khoảnh khắc Yoon Cheol buông lỏng Seojin, môi của cô đã sưng mọng cả lên...

Seojin vừa cố gắng lấy lại hơi thở, vừa cố sức gượng hỏi...

"Sao anh lại làm điều này với tôi? Không phải anh đang ở bên Oh Yoon Hee hay sao? Không phải hai người sắp kết hôn và đang rất hạnh phúc hay sao?... Sao lại ...".

Nhưng không để Seojin kết thúc, Yoon Cheol đã nhất bổng cô lên, bế cô theo phong cách cô dâu mà tiến thẳng hướng giường ngủ...

"Anh làm gì vậy... thả tôi xuống... Ha Yoon Cheol..."

Đến cạnh giường, Ha Yoon Cheol nhìn cô rồi chỉ nhếch mép cười nham hiểm...

"Như cô muống..."

Và cứ thế anh thả mạnh cô xuống giữa chiếc giường lớn...

Sau đó lại làm như thể không thèm quan tâm đến Seojin, hiện vẫn còn đang trên giường mà bước tới bàn rượu, tự rót cho mình ly đồ uống, vừa nốc từng ngụm rượu lớn, lại vừa dõi theo nhất cử nhất động của cô từ xa...

Bản năng mách bảo Seojin bỏ chạy, đây là cơ hội để bản thân cô có thể thoát khỏi tình huống này, không thể đuổi anh ta ra khỏi phòng thì cô chỉ cần rời khỏi căn phòng này,...

Nhưng ăn mặc thế này mà ra ngoài, chắc chắng sẽ gây sự chú ý của mọi người, hơn nữa cô còn là một người nổi tiếng, nếu để kẻ khác trông thấy thì...

"Ồ thôi nào, đừng nghĩ đến việc bỏ chạy, cô biết cô sẽ không thể thoát khỏi đây phải không...".

"Thật ra anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn gì?"

Anh đặt ly rượu cuối vừa được nốc cạn của mình lên bàn, rồi thong thả tiến từng bước lại trước mặt cô...

"Cô nghĩ tôi muốn gì ở cô, không phải tôi đã nói rõ ràng ngay từ đầu rồi sao?".

Vừa nói tay anh vừa tháo chiếc nịt lưng quần, lạnh lùng mà nhìn thẳng Seojin trên giường...

"Điều này là không đúng... tôi sẽ không để anh..."

Chưa kịp kết thúc câu, Seojin đã bị Yoon Cheol ghì chặt xuống giường, hai tay và thân thể bị anh gắt gao khống chế dưới thân...

"Đừng... buông tôi ra... anh điên rồi sao... buông ra..."

"Ồ thôi nào... đừng tỏ vẻ bản thân không muốn điều này... không phải ở New York cô đã rất nhiệt tình hay sao... tôi vẫn còn có thể nhớ rỏ tiếng rên rỉ cầu xin, hơi ấm cùng hương vị của cô đêm hôm ấy..."

Việc Yoon Cheol nhắc lại sự việc đêm hôm ấy tại New York, vô tình lại khiến cho Seojin đỏ mặt, run rẫy trong vô thức,... bởi lẽ cho dù có cố thế nào, thì kí ức đêm hôm ấy cùng anh vẫn luôn hiện rỏ trong đầu cô...

Khó khăn lắm cô mới có thể tự dối gạt bản thân, xem chuyện ấy giữa hai người như thể chưa từng xảy ra, cô đổ lỗi cho rượu khiến cho bản thân mất kiểm soát...

Vậy mà lúc này Ha Yoon Cheol lại cố ý nhắc lại một cách trắng trợn như thế kia... thì làm sao Seojin lại không đỏ mặt cho được...

Làm sao Seojin có thể lường trước việc bản thân và anh ta sau nhiều năm ly thân không chạm vào nhau... rồi khi chính thức ly hôn... lại một lần nữa xảy ra chuyện ấy...

Để rồi bây giờ anh ta lại lấy nó ra làm cái cớ, cái quyền để chạm vào cô một lần nữa...

Nếu đêm hôm đó, cô không để chuyện ấy xảy ra... liệu anh và cô có rơi vào tình huống này... Seojin tự hỏi...

Có lẽ là không... nhưng cũng có thể là có, vì vốn dĩ sau khi hai người ly hôn, Ha Yoon Cheol chưa từng quên cô, và cũng chưa từng thật sự từ bỏ cô...

Đêm hôm ấy tại New York là anh cố tình tìm đến, là muốn gặp lại cô dù chỉ một lần... Việc hai người xảy ra tình một đêm ngày hôm ấy, quả thật là ngoài dự liệu của anh... khi cô âm thầm rời đi, anh đã nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy... nhưng rồi anh lại bị Ju Dantae ám hại... Thật làm anh không cam tâm...

CheonHa || Ngoại Tình Với  Chồng Cũ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ