Hai - Nick 1

83 6 0
                                    


NICK

Ba giờ mười lăm chiều, Charlie gấp gáp ngồi vào xe của tôi, tôi có thể cho biết có chuyện gì đó. Tôi nói xin chào nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một tiếng càu nhàu nhỏ đáp lại, và ngay khi em ấy đóng cửa, em ấy dựa vào cửa sổ và nhắm mắt lại. Tôi ngồi yên một lúc, chờ xem em ấy có nói gì không. Nhưng em ấy không. "Em không sao chứ?"

"Mm," Em ấy nói trong sự bất động.

"Có một ngày tồi tệ à?"

"Ừm."

Tôi lái xe đi mà không thúc ép. Nếu em ấy muốn nói về nó, thì chắc chắc rằng em ấy sẽ kể. Đó là một điều tôi đã học được về Charlie. Nếu bạn cố gắng bắt anh ấy nói về những điều anh ấy không muốn nói, thì cuối cùng chỉ càng làm cơ hội nói chuyện ít hơn thôi.

Hình như em ấy đã tốt hơn một chút khi cả hai đến nhà Charlie, vì vậy tôi sẽ không nhắc đến điều đó nữa. Nhưng vẫn còn điều gì đó tồi tệ với em ấy. Em ngồi trên máy tính của mình trong sự im lặng tột cùng trong khi tôi bắt chuyện với mẹ của em ấy. Charlie dành ít nhất nửa giờ để chọn đồ để mặc cho bữa tiệc của Harry, mặc dù đồ mặc đều cùng một chiếc quần jean và áo sơ mi kẻ caro ở mọi nơi. Em ấy mất nhiều thời gian hơn bình thường để ăn tối, đó luôn là dấu hiệu em ấy đang căng thẳng về điều gì đó. Trong ô tô trên đường đến nhà của Harry, đầu gối của em ấy cứ động đậy không thôi.

Có lẽ vì lý do nào đó Charlie đang bực mình với tôi. Tôi không biết tại sao em ấy lại như vậy nữa. Chúng tôi đỗ xe dưới lòng đường và em ấy đi trước tôi và Tori, chị gái của Charlie, người mà chúng tôi cho nhờ xe.

"Hai người đang cãi nhau à?" Tori hỏi. "Có vẻ như em ấy đang bực mình với cậu."

"Theo tôi biết là không. Chỉ là tôi không biết có chuyện gì sai. "

"Hừm." Cô ấy không con nói bất cứ điều gì nữa. Harry Greene sống trong một ngôi nhà trên phố gần đường cao tốc. Những bữa tiệc lớn của anh ấy khá nhiều chính là lý do chính khiến anh ta trở thành người nổi tiếng nhất ở Truham. Chúng tôi biết rằng vào 11 giờ gần như tất cả mọi người sẽ ở dưới tầng hầm nhảy theo một số bản phối dubstep quái đản. Đến mười hai giờ, mọi người đều nôn mửa trên mấy cậu cây trong đây hay bên ngoài tầng hầm. Đến hai giờ, mọi người sẽ ngủ trong hành lang, đột nhập vào các phòng khác nhau để phá phách, phê thuốc trong vườn.

Và chắc chắn rồi, tiếng nhạc của Harry phát ra từ tầng hầm khiến sàn nhà rung lên và có mọi người ở khắp mọi nơi, chủ yếu là học viên cao đẳng Truham, nhưng chắc chắn là một số học sinh lớp 10 và 11 cũng như những người từ trường trung học trên khắp thị trấn. Tôi nghĩ lẽ ra tất cả chúng tôi đang ở trong vườn, có điều bầu trồi đang mưa như trút nước. Quá nhiều cho mùa hè rồi.

Ngay sau khi chúng tôi vào trong nhà và Tori đi tìm bạn của cô ấy, Charlie thì nhanh chóng bước đến phía nhà bếp để lấy đồ uống. Bàn bếp, như mong đợi, được bao phủ bởi đầy chai và cốc nhựa, và khi chúng tôi đến đó, Charlie rót một cốc vodka rồi lại đến cốc khác. Tôi nghĩ đây có thể là điểm chú ý mà tôi cần phải thực sự nói điều gì đó. Tôi chạm vào cánh tay của em ấy. "Hey."

Em ấy nhìn tôi rồi lại nhấp một ngụm vodka chanh mà anh ấy vừa mới pha. "Hm?"

"Em ổn chứ?"

Em ấy gật đầu rất nhiệt tình. "Ừ. Ổn. Sao thế?" Tôi lắc đầu. "Em có hơi chán nản."

Anh ta quay đi một lần nữa và đổ thêm một ít vodka vào đồ uống của mình.

"À. Chỉ là... hơi căng thẳng vì ôn tập thôi... hôm nay tâm trạng em không tốt lắm... "

Đây có vẻ là một lời giải thích hợp lý, tôi đoán vậy. Thế là, một lần nữa, Charlie có thể nói dối cả nước Anh - em ấy nói dối với tất cả mọi người. Anh ấy đã nói dối người ở trường trong nhiều tháng về chứng biếng ăn của mình. Anh ấy nói dối bố mẹ đôi khi muốn đi chơi đâu đó với tôi nhưng không chắc họ có cho anh ấy không. Anh ta nói dối Shannon để tránh khiến mình không được lòng các học sinh khác. Công bằng mà nói, anh ấy hầu như không bao giờ nói dối tôi, nhưng đôi khi tôi có thể biết rằng anh ấy đang nói điều gì đó chỉ vì anh ấy không muốn làm phiền tôi. Tôi nghĩ đây có thể là một trong những thời điểm đó.

Em ấy uống thêm một ngụm nữa. Đôi mắt anh chao đảo quanh căn phòng. "Best Coast" em ấy nói.

"Gì?"

"Bài nhạc. Đó là Best Coast. "

Tôi thậm chí còn không tin rằng có nhạc đang phát ở đây. Tôi cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói nhưng anh ấy đã khiến tôi cứng miệng rồi.

"Chúng ta nên uống say."

Tôi cười thầm. "Anh đang lái xe."

"Ừ. Thật nhàm chán. "

"Em say rượu à."

"Em định."

"Anh có nghĩ chúng ta thực sự cần trò chuyện trước không?"

Anh ấy rót một ly nước chanh và đưa cho tôi. "Mm, tốt thôi." Em ấy bước lại gần, gần đến mức tôi gần như nghĩ rằng em ấy sẽ hôn ngay tại đây, trước mặt những người đang trò chuyện và uống rượu xung quanh, nhưng thay vào đó, em ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, mái tóc đen và đôi mắt băng giá, khẽ nhếch mép, cái má lúm đồng tiền ấy như đang gây hấn tôi, buông lỏng mọi thứ đã khiến tôi bị em ấy thu hút về mặt thể xác ngay từ đầu. Tôi nửa bối rối và nửa là cực kỳ phấn khích.

"Nick." Em ấy nói với một thanh âm trầm lặng đến mức có lẽ tôi sẽ không nghe thấy nếu tôi không nhìn chăm chăm vào môi ấy. Tôi bật ra một tràng cười đầy lo lắng nhưng thực sự không biết phải nói gì. Chúng tôi không hẳn là không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng chúng tôi không bao giờ như thế khi có người khác ở xung quanh. Em ấy đang cố làm gì vậy?

"Em muốn say xỉn trong phòng tắm sau," Em ấy thì thầm, rồi bỏ đi trước khi tôi kịp có cơ hội đáp lại.

Nick and CharlieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ