Năm - CHARLIE 1

84 5 0
                                    


Tôi đã gửi thêm một tấm nữa sau hai giờ. Một trong số chúng là cảnh tôi với anh ấy hôn nhau mà tôi đã chụp trên điện thoại của mình. Lại hai giờ nữa, tôi gửi cho anh ấy bức ảnh thứ ba. Bức ảnh tự sướng mà chúng tôi chụp ở trường vào ngày cuối cùng của anh ấy.

Sáng hôm sau, tôi tìm thấy một bức ảnh tự sướng cũ của chúng tôi trên Tumblr của mình. Tiếp tục, nữa tiếng nữa đã trôi qua, là một trong những bức ảnh tự chụp đầu tiên của chúng tôi khi cả hai bắt đầu đi chơi với nhau. Và tôi vẫn tiếp tục làm vậy cho đến thứ Hai. Hết ảnh này đến ảnh khác cho đến khi tôi lưu lại một bức ảnh tự sướng duy nhất của chúng tôi, tôi đã lưu trên điện thoại của mình. Dấu tích đã đọc nhỏ xuất hiện trên tất cả chúng cho đến khoảng chiều Chủ nhật. Sau đó, anh ấy cũng ngừng xem. Anh ấy không nói gì. Anh ấy không trả lời. Ngay khi Victoria trở về nhà sau kỳ thi vào thứ Hai, tôi đã kể cho chị ấy nghe tất cả về điều đó.

"Anh ấy không trả lời gì hết." tôi nói. Thật đáng xấu hổ khi tôi nghe có vẻ hoảng loạn. "Điều đó nghĩa là gì?"

Cô ấy đứng ở cửa, thậm chí còn không cởi giày.

"Em đang giữ những bức ảnh đó?" cô ấy nói.

"Trong phòng."

"Đi lấy chúng đi."

"Tại sao?"

"Chúng ta gửi chúng qua hộp thư nhà anh ta."

"Tại sao điều đó sẽ giúp ích chứ?"

"Bởi vì nhắn tin đúng là thứ ngu ngốc mà." Cô ấy nhún vai. "Và một hành động mới là thực sự cần thiết."

Tôi cười. "Chị là ai vậy?"

"Một người phụ nữ được sinh ra lần nữa. Sẵn sàng gạt bỏ sự thờ ơ của mình sang một bên vì chuyện tình cảm." Cô chớp mắt và đặt tay lên trái tim mình. "Chúa ơi, tôi cảm thấy khó chịu khi cậu nói to điều đó." Becky, bạn của Victoria, lái xe cho chúng tôi. Becky tiếp tục nhìn tôi trong gương chiếu hậu. Tôi chưa bao giờ thực sự chắc chắn liệu Becky có thích tôi hay không, nhưng hiện tại, tôi không nghĩ điều đó quan trọng.

Chỉ mất một phút để lái xe đến nhà Nick, nhưng Victoria nói rằng chúng tôi phải chạy xe vì nhanh chóng rời đi rất quan trọng đối với sự thành công của cái hành động này. Ngồi ở băng ghế sau, tôi lướt qua những bức ảnh một lần nữa. Tôi có nên gửi tất cả chúng qua hộp thư không? Chỉ một số ít? Hay chỉ một tấm duy nhất? Tôi đưa ra quyết định rồi lấy một cây bút ra khỏi túi.

Nick and CharlieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ