Tiếng súng át đi tiếng mưa, Mei có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, và mắt cô tập trung vào những cái lỗ trên nền gạch trước mặt. Chúng xếp ngay ngắn thành một hàng dài thẳng tắp như thể ai đó vừa vẽ một đường ranh giới chia tách thành hai thế giới riêng biệt. Những cái lỗ do đạn bắn trên mặt đất trở thành những mũi dao xuyên qua trái tim mong manh của Mei, và rồi cái tên cô đã bị vấy bẩn trong mắt em, và rồi mối tình với em tan thành trăm mảnh.
"Đi đi."
Kiana thì thầm, nhưng chỉ đủ để Mei nghe thấy. Nhìn thủ lĩnh của ME dường như vẫn không muốn di chuyển, cô gái tóc trắng bắt đầu hét lên một cách giận dữ.
"Tôi đã nói là CÚT ĐI! MAU CÚT ĐI! KHÔNG NGHE SAO HẢ!? Đừng để tôi phải thấy chị nữa!"
[Chết tiệt, Mei! Rời khỏi đây nhanh lên, không là cả lũ chết hết đấy!]
Giọng Raven vang lên từ xa, Mei ngập ngừng, một phần muốn làm theo yêu cầu của người yêu, phần còn lại lại muốn tiến đến gần vị cảnh sát trẻ, ôm thật chặt em vào lòng, mặc cho em có vùng vẫy, thậm chí tung những cú đấm trời giáng vào mình. Nhưng Mei hiểu rằng những phát súng đó đã chia đôi con đường chung của hai người, như một bức tường ngăn cách hai thế giới. Nếu cô ấy chọn vượt qua, nó chỉ sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Nhưng nếu cô chọn rời đi, kết quả cũng chẳng có gì khác.
Định mệnh không cho Raiden Mei sự lựa chọn nào khác khi Kiana quay lưng lại với cô và bỏ đi.
Em chính là người đặt ra ranh giới này, và cũng là người từ bỏ mối quan hệ giả dối này.
————————————————————————
Vài tên xã hội đen đã bị Schicksal bắt để thẩm vấn thêm, trong khi những trên khác đã bỏ trốn. Một người con gái tóc bạch kim đang tuần tra xung quanh khu vực an ninh, kiểm tra xem từng thành viên trong đội có bị thương không. Đơn vị của cô hầu như làm rất tốt cho đến khi phải xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương để tạo sơ hở cho những đồng đội khác. Nhưng sau đó họ vẫn hoàn thành xuất sắc. Vài vết trầy xước không phải vấn đề lớn, chỉ cần khâu lại một chút là ổn. Điều cô lo lắng lúc này là 20 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thể liên lạc được với đồng nghiệp của mình – người cảnh sát tóc trắng đã liều mình lao lên sân thượng để bắt một trong những kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Thêm vào đấy là báo cáo của cấp dưới cô ấy đã nói rằng thủ lĩnh ME đã thành công trốn thoát khỏi hiện trường.
Bronya Zaychik nhận thấy có bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi tòa nhà. Không ai khác, đó chính là người bạn thân nhất mà cô đang tìm kiếm – Kiana Kaslana. Nhưng có gì đó không ổn, vẻ mặt cô ấy thất thần, bước đi như một cái xác rỗng, đôi mắt đại dương xinh đẹp kia không chút chuyển động, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất một cách vô hồn. Bronya vội vã chạy về phía đồng nghiệp của mình để xem cô ấy có bị sao không.
"Này. Cậu không sao chứ? Có bị thương hay gì không?"
Cô gái tóc trắng ngước mặt lên nhìn bạn mình. Bronya sốc. Tên ngốc năng động nghịch ngợm này lại có đôi mắt sâu như thể vừa khóc rất nhiều. Nhưng cô đã quen tên ngốc này quá lâu, cô ấy sẽ không bao giờ khóc chỉ vì nhiệm vụ thất bại... Vậy là vì thứ gì đó khác. Lần cuối cô ấy rơi nước mắt là khi người bạn thời thơ ấu của hai người phản bội và đi con đường khác... Bất ngờ thay, hôm nay cũng mưa như ngày hôm ấy. Nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, Bronya hỏi Kiana liệu có phải đã nhìn thấy "người đó" không. Nhưng cô ấy bảo là không thấy. Nếu không thấy, vậy thì chuyện gì mới được?
Con sói bạc không biết rằng câu hỏi của mình vừa phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong trái tim người bạn kia.
Vai Kiana run lên dữ dội, môi cô mấp máy, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Cô ho lên vài tiếng rồi bước về phía người con gái kia. Cô cảnh sát trẻ vùi mặt vào vai con sói đơn độc khi ôm chặt lấy người bạn của mình. Bronya không biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng khi cảm nhận được đôi bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình và âm thanh nức nở cất lên, cô biết nó không phải là chuyện đơn giản.
Kiana bật khóc.
Tiếng khóc của cô ấy khiến các thành viên xung quanh chú ý. Và họ trở nên hoang mang khi nhận ra rằng tiếng khóc nức nở đến tột cùng ấy là của một đội trưởng có tiếng ở Schicksal. Khi giọng của Kiana bắt đầu vỡ ra một cách mất kiểm soát, Bronya từ từ đỡ cô ngồi xuống và nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cố gắng hết sức để an ủi cô gái tóc trắng.
"Này, này... bồ ơi. Không sao hết, có mọi người ở đây rồi."
Cô ấy suy sụp. Sau cùng thì có ai đó đã tổn thương tâm lý cô ấy. Và Bronya Zaychik, với tư cách là con sói bạc đơn độc, sẽ không tha thứ cho tên đó, dù có là ai đi chăng nữa.
Nhưng vụ án này khó hơn cô nghĩ một cách khốn nạn.
"Chờ đã... Ý là— người yêu của cậu? Cái cô Raiden Mei dịu dàng và ngọt ngào đó là một trùm mafia? Của ME?"
Hai người đang ngồi ở phía sau thùng xe tải của cảnh sát và Bronya không thể tin được những gì mình đang nghe. Cô một phần muốn tìm thêm thông tin về người yêu bạn mình nhưng lúc đó cô cho rằng nó quá rắc rối, và cô hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của Kiana mà không chút nghi ngờ. Dù sao thì cũng có còn ở cái tuổi bồng bột nữa đâu. Với lại, con ngốc to xác đó không phải là con rối, với tư cách là một cảnh sát của Schicksal, việc có được vị trí đội trưởng là điều không thể đùa được. "Hãy để mắt đến tất cả những người bạn gặp". Thủ lĩnh của ME quả thật rất khó theo dõi như lời đồn. Tin này đối với bản thân Kiana là một cú sốc vô cùng lớn. Bronya đã gặp Mei vài lần trước đây, khi Kiana nhất định muốn kéo cô đến quán trà. Ấn tượng ban đầu của họ về Mei đều giống nhau, vậy mà giờ cô lại ở đây, nhìn con tim người bạn thân của mình vỡ tan thành từng mảnh. Hãy tưởng tượng thử lỡ như Durandal biết chuyện này xem. Chao ôi, chắc sẽ vui lắm.
Bianka sẽ giết chết Raiden Mei, dù cô ấy có thể là bác sĩ, nhưng—
"Oke, giờ tốt nhất là giữ im lặng chuyện danh tính người yêu cũ của cậu đi. Dù sao cậu cũng thuộc dạng một trong những kẻ nguy hiểm nhất ở cái đất nước này, lộ ra khuôn mặt dễ thương kia thì quê lắm, phải không?"
"Tớ không quan tâm đến cô ta nữa—"
"Cậu thật sự nghĩ là tớ sẽ tin lời cậu sao? Kiana, tụi mình chơi với nhau cũng đã 20 năm rồi đấy, chết tiệt. Tớ đã thấy ánh mắt đấy của cậu rồi, không nói dối tớ được đâu, con ngốc này."
"...Ờ... Muốn làm gì thì làm."
Bronya búng trán Kiana khi cô trút tiếng thở dài.
"Giờ về nhà rồi cậu đi nghỉ chút đi, nhé?"
Kiana im lặng, trong đầu cô bây giờ không có gì khác ngoài một mớ hỗn độn. Cô đang có những suy nghĩ khác nhau, trải qua những cảm giác khác nhau, nhưng chủ yếu là bực bội. Và cô chỉ là không thể ngừng nghĩ về một cô gái tên Raiden Mei. Mất đi một phần linh hồn đã là quá đủ, và giờ cô đánh mất luôn cả tình yêu đời mình. Tất cả cũng chỉ vì thứ gì đó mà người ta gọi nó là sự phản bội.
"Tốt nhất cậu đừng quay lưng lại với tớ, Bratnya."
"Không dám đâu. Chúng ta đã cùng hội cùng thuyền với nhau một thời gian dài rồi mà, đúng không?"
Người cảnh sát tóc bạc nở một nụ cười hiếm hoi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mei - Kiana: Lies
Fanfiction"Mối quan hệ của chúng ta chẳng có gì ngoài dối trá, phải không Raiden Mei?" "Cô lợi dụng tôi." - Kiana Kaslana - Twitter của tác giả: @dna_kayoko