Jord nheo mắt nhìn theo hướng của Barcode, đằng trước chả có gì ngoài từng tốp học sinh đang vội vàng chạy khỏi cơn mưa, bạn cậu đang nhìn gì vậy nhỉ? Cậu quay lại nhìn Barcode, rồi dùng bàn tay to lớn nhéo 1 bên má em.
"Đau, đau, bỏ tay ra ngay"
Barcode đưa tay lên đập liên tiếp vào cái tay đang nhéo má, dường như cái tay đó không hề đau đớn tẹo nào, còn cố nhéo thêm mấy lần nữa rồi mới buông ra.
Em cau mày quay sang tìm kiếm thủ phạm thì thấy Jord đang cười hì hì khoái chí. Cái thằng này, chắc chắn là nó, không một giây một phút nào nó buông tha cho đôi má của em.
"Nãy giờ cứ nghĩ cái gì mà ngẩn ra vậy bạn hiền"
Ôi, những lời này của nó nghe chứa đầy sự quan tâm làm sao, nhưng mà kết hợp với cái bản mặt cợt nhả của nó thì thấy ghét quá trời
"Nghĩ cái gì kệ tao!!!"
"Nói đi mà, nói đi, nói đi"
Mặc kệ những lời lải nhải không ngừng của Jord, ánh mắt của em lại dõi theo màn mưa. Nhìn vào màn mưa trắng xóa, em tự hỏi liệu còn có thể thấy lại được mặt trời của mình không, hay là sẽ biến mất vĩnh viễn trong màn mưa này. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu em, sao em lại quên mất nhỉ. Thằng Jord là cái loa phát thanh của trường, không chuyện gì mà nó không biết cả. Dù đang bực nó lắm, nhưng mà em vẫn phải hỏi nó thôi.
"Này, cái anh vừa hát lúc nãy là ai đấy?"
Em bất ngờ quay sang hỏi, làm cái miệng đang nói của Jord ngừng lại. Jord đơ ra vài giây rồi lại nở một nụ cười ranh mãnh
"Gì đây, gì đây, hỏi anh ý làm gì? Có bao giờ thấy bạn mình quan tâm người khác đâu nhỉ"
Nhịn, nhịn, phải nhịn lại. Cái bản mặt cợt nhả của nó, thật sự làm em ngứa tay lắm rồi.
"Nói nhanh"
"Rồi, rồi. Bây giờ nói đây, gì mà gấp thế. Anh ý là Jeff Satur, là đàn anh của bọn mình, hơn bọn mình 10 khóa. Anh ý là niềm tự hào của trường mình, vừa hát hay, vừa học giỏi lại còn đẹp trai. Anh Jeff là ca sĩ đó, có nhiều bài hay lắm, thi thoảng mới về trường biểu diễn thôi, bọn mình may mắn lắm đó. Đấy, tất cả những gì t biết đấy. Chứ còn chiều cao cân nặng hay là có người yêu chưa thì t không biết đâu nha, phải tự hỏi ảnh thôi hihi"
Jeff Satur, Jeff Satur, Jeff Satur. Em cứ nhắc đi nhắc lại cái tên đó trong đầu mình cả nghìn lần, như muốn khắc sâu nó vào cả tâm trí lẫn trái tim mình. Sao mẹ em chưa đến đón vậy nhỉ, em muốn về nhà lắm rồi, về nhà để tìm kiếm về anh Jeff, để được nghe anh hát và để đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng về ánh dương - [JeffBarcode]
Romantizmanh là ánh nắng sưởi ấm lòng em anh là ánh dương chỉ đường dẫn lối.