2. Mùi cà phê mới rang trong mùa cũ

444 62 134
                                    

Sức nóng của nhiệt độ vào mùa hè Spoleto không thể đong đếm nổi theo giờ. Sáng tinh mơ, chiều về muộn, trên nắp chuông đồng đổ từ đỉnh tháp, nắng vẫn vàng ươm như chùm chanh Ý thơm lừng. Tiếng chuông ngân trong trời xanh cao vút, lay động xuống từng mảng lá non mơn mởn trên từng bậu cửa sổ gồ ghề, nhìn xuống mái hiên vàng, lọt thỏm giữa mảnh đất nâu.  

Xa xa là núi cao, rừng rộng, bạt ngạn cây cối nhưng đằng sau cửa tiệm, chỉ có một mảnh vườn trồng rau thơm cỏn con dày đặc. 

Một phần tư là rosemary, một nửa là lá cây bạc hà, phần còn lại là ngò rí, húng quế, hành lá và thì là. Ở góc vườn là một cây chanh rất cao, quả xum xuê mọc, đứng sừng sững nơi đầu hồi thảnh thơi chẳng thèm lay động. Mấy cái lán dựng lên đơn giản, bạt vải che đi vài bộ ghế ngồi. Từ cửa sổ nhìn ra, thấy rõ nhất vẫn là mấy cọng hành cao vút.

Chẳng có quán cà phê nào có cái view quái quỷ như thế cả. 

Đó là lời Kazuma từng nói rất lâu về trước. Rikimaru còn chẳng nhớ nổi thời gian là bao giờ. 

Anh chỉ biết năm đó Spoleto cũng là mùa hè, nắng trên đầu chói chang rực rỡ, Kazuma khi ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng, đầu đội mũ xanh, mái tóc ngắn ngủi, cầm theo một cuốn sách kinh tế đại dương, phi từ ngoài đường nóng bỏng vào trong cửa tiệm, hùng hùng hổ hổ nói như vậy. 

"Chẳng có ai lại như anh cả. Thằng đó nói một câu anh liền đồng ý hẹn hò á?!"

"..."

Nhiều năm sau, Kazuma hiện tại mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, tạp dề nâu và mái tóc đã dài hơn, đeo một cặp kính tri thức ngầu banh, tay cầm một cốc cà phê Robusta đã pha có mùi hạt thông và quả sơn trà, kinh tế vi mô hay kinh tế vĩ mô đều đã thuộc lòng không sai từng chữ, bình tĩnh quắc mắt hỏi. 

"Không được gọi người ta là thằng đó."

Rikimaru trượt cây kéo đang cầm để cắt cuống hoa linh lan, tí nữa thì xén bay hai bông hoa đang lúng liếng, phải im lặng vài giây để bớt run tay rồi mới nhỏ giọng nhắc nhở.

"Anh cũng không đồng ý hẹn hò."

"Thằng đó là ai, anh nói đi?!"

Lớn rồi nên nước đổ lá khoai. 

Kazuma có lẽ đang bước vào thời kỳ phản nghịch muộn vì Rikimaru nhớ là mình chưa từng dạy em những điều này.

Rikimaru nhẩm tính, phản nghịch muộn của Kazuma đến đúng là muộn thật. Mà người ta vẫn nói, phàm cái gì chẳng tới sớm sẽ càng khó khăn hơn. Trong khi, anh chưa có kinh nghiệm ứng phó với những tình huống như vậy, thế nên, Rikimaru vẫn để Kazuma tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Là chủ tiệm tiệm chocolate bên kia hả? Nếu là chủ tiệm bên kia thì cũng đẹp..."

"Không phải chủ tiệm, là người còn lại cơ."

Rikimaru hơi cong môi, chen vào đính chính. Kazuma nhướn chân mày nhìn anh trong giây lát, rất nhanh đã có thể bắt kịp lời Rikimaru mà hơi ngân giọng:

"Cái tên đó á..."

"Anh thấy em ấy đẹp trai."

Rikimaru để cành hoa linh lan xém chút đã bị mình làm hỏng sang một bên, màu hoa trắng muốt xen lẫn những cành thanh mai đỏ rực, tan vào mây trời lồng lộng qua khung cửa sổ màu vàng. Kazuma trợn tròn mắt, đặt cành cạch cốc cà phê xuống bàn, hốt hoảng dùng hai tay nâng mặt Rikimaru nhìn bên trái bên phải như để kiểm tra gì đó, rồi bỗng nhiên thẫn thờ ôm lấy mặt mình, ngồi sụp xuống sàn, rấm rứt nói:

Santa x Rikimaru || Đi dưới những ngày trời trong xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ