6. Bươm bướm không đập cánh

317 52 103
                                    

Mưa mùa hạ không vì ai mà dừng lại.

Vậy nên, đứng ngoài đường, nói chuyện yêu đương vào cái thời tiết này thật là kỳ quái. Kỳ cục hơn nữa là khi hơi thở của Santa cứ phả vào vành tai Rikimaru nhưng cún con cứng đầu không nói lời nào nữa, Rikimaru gọi tới mấy lần đều không thấy người thưa, chỉ có tiếng Santa lầm bầm chẳng rõ vài câu phản hồi lộn xộn, anh lại nhận ra là đối tượng muốn nói lời thành thật với mình hình như đã sốt tới mơ mơ hồ hồ rồi.

Dại dội bao nhiêu.

Càng thương bấy nhiêu.

Mối tơ tình vẩn vương không đứt gãy, dẫu có tàn phai như lá cuối thu, vẫn chẳng lìa cành, chỉ chao nghiêng nơi lòng người trĩu nặng đê mê.

Spoleto vẫn mưa thê thảm.

Còn bọn họ, ai thê thảm hơn ai, Rikimaru lại không dám đặt lên cán cân để đong đếm thiệt hơn. Rikimaru thở dài, có chút nực cười cho chính bản thân mình nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng cho Santa.

Rikimaru không đoán được nhóc con bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời anh này đã đứng ở ngoài quán cà phê từ lúc nào. Cũng có thể, Santa chưa từng rời đi. Thế nên, em cún lông vàng mới trở thành một con chuột lội.

Ngốc nghếch chết đi được.

Vẫn cứ ngốc như thế.

Bảo anh phải làm sao đây?

Rikimaru loay hoay một lúc, tay vẫn giương ô rất cao che nước rơi ào ạt sau lưng Santa, cả người đỡ lấy sức lực hơn một mét tám đang mê man nhưng vẫn dính chặt lấy anh, rốt cuộc, không còn cách nào khác, anh đành phải gọi với vào trong nhà nhờ Kazuma giúp.

"Anh muốn em đem thằng ngốc này ném xuống đường hay sao?"

Kazuma đứng chống hông, nheo mắt nhìn hình ảnh hai người đang dính vào nhau một khối trước mũi, hờn dỗi nói.

"Em ấy ốm rồi. Kaz giúp anh đưa Santa về nhà nhé."

Rikimaru lắc đầu, trả lời đơn giản.

Nhà Santa chỉ cách quán cà phê mấy trăm dặm. Ngày nọ đi chợ trời, Santa đã chỉ cho anh. Đó là một ngôi nhà có mái cam và một hàng rào hoa đậu biếc. Giữa những lá xanh ngút ngàn đeo bám lấy hàng rào sắt đựng đứng sừng sững, những bông hoa cứ vậy đâm chồi, phảng phất như ngọc thạch liệng qua trời.

Santa khi đó còn hồ hởi nói sẽ mang tới cho anh một túi hoa đậu biếc trước khi mùa mưa sang.

"..."

"Em biết rồi, anh chờ chút đi."

Kazuma khịt khịt hai cái, dù Rikimaru còn nghe được vài tiếng hừ hừ bất mãn nhưng nhóc con Kazuma sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ quay vào trong quán, vơ lấy chìa khóa đem xe ô tô trong gara đánh ra bên hè. Bánh xe miết xuống đường, quay vòng trong vũng nước, trước khi Kazuma đậu lại, còn bắn lên một ít bọt vào ống quần của Santa. Rikimaru nhíu mày, anh chỉ vừa xoay người định tránh đi, Kazuma đã từ trong xe bước xuống. Thằng bé người gầy nhưng sức lực rất khỏe, bàn tay cứng rắn nắm lấy cổ áo Santa từ trên người Rikimaru kéo ra, không thương tiếc định ném vào trong xe.

Santa x Rikimaru || Đi dưới những ngày trời trong xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ