Những ngày mùa hè ở Spoleto, trời rất trong. Mây theo từng đàn lượn lờ trên những mảng tường vàng đỏ đan xen thân thuộc của thành cổ. Nhiệt độ ban ngày nóng nực khiến người ta phát ngấy, chỉ muốn ru rú ở trong nhà bật điều hòa tới lạnh ngắt cả tay chân.
Rikimaru lại đem bạc hà ra phơi nắng.
Từng lá bạc hà màu xanh ngắt, vừa được rửa qua nước lúng liếng bám đầy ngọc trai, theo bàn tay của Rikimaru lại lũ lượt nằm ngửa ngang trên sàn gỗ. Rikimaru mải suy nghĩ, anh hơi cúi người, nón rơm vàng ửng nghiêng theo mái tóc, ủ bóng lên những đám lá và cỏ lởm chởm dưới đôi ủng màu nê ông rực rỡ. Đất nâu bám đầy mũi ủng cao su, lem nhem nhìn như vài khuôn mặt cười cợt lại chẳng ra hình thù.
Nhìn mãi, đến lúc Rikimaru ngước lên, anh đã thấy Santa đã nghển mặt từ lúc nào, chằm chằm ngó mình không chớp. Đôi mắt em tròn to, lóng lánh làm cho Rikimaru cứ có cảm giác anh đang đối diện với một chú cún con lông dày, ngáo ngơ. Cún con lông dày này vừa chạm vào cái nhìn của Rikimaru, bỗng nhiên hỉnh mũi, thở phì ra một cái.
Rikimaru không hiểu ý tứ trong hành động của em, hơi nhướn mày.
Santa há miệng ra rồi lại ngậm vào, tựa hồ đang lựa lời để nói rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Em dù đã đếm tới lá bạc hà thứ một trăm lẻ một, vẫn không sao lý giải được gu thẩm mỹ của anh chủ quán cà phê này là cái chi chi.
Hổng có ai lại đội mũ rơm vàng, đi ủng màu nê ông rồi lại mặc một bộ đồ bảo hộ lao động cam chóe như vậy, khiến cho nắng lên lũ lượt, cứ rót đầy tóc và vai anh. Bậc thềm đổ hoa râm, chanh vàng lủng liểng thơm vị chua man mát, anh giống như mặt trời gần xà ngay trên đầu hồi khô ráo.
Em nhìn đã thấy chói chang.
"Anh không thấy nóng hở?"
Santa ngồi xổm trên thềm, lật mặt lá bạc hà qua lại, rốt cuộc, quyết định chỉ hỏi bâng quơ. Mùi bạc hà nức nở, chạm qua má em phúng phính rồi ào vào trên khóe mi. Mặt trời đã trèo lên ngọn cây chanh, ủ mặt đất đầy vàng của mùa hè day dứt, lóng lánh lướt qua cả hàng mi đen nháy rồi lăn lộn trong tầng lớp của con ngươi thăm thẳm. Gió từ quạt cây thổi tới bay lộn xộn mái tóc đen nhưng trên vầng trán hơi rám nắng, mồ hôi vẫn lấm tấm như những giọt ngọc vẩn vương.
Rikimaru kìm lại bàn tay đang muốn theo quán tính xoa lên vầng trán đầy mồ hôi hột, khẽ nói:
"Em nóng thì vào nhà đi."
"Em không nóng!"
Santa trả lời nhanh chóng, lắc lắc đầu. Tóc mái em ướt, vung vẩy trên lông mày, miệng hơi hé ra, thở ào ào.
Bé cún lông dày lại bướng bỉnh phơi người giữa trời hoe nắng. Hoa chanh màu trắng, bay lượn thế nào, đậu trên mũi em nghịch ngợm ngát hương.
Rikimaru không thoát được hình ảnh của cún lông vàng, phải dừng lại hắng giọng vài giây, sau đó, anh nheo nheo mắt nhìn Santa đang phủi cánh hoa , buồn cười tiếp lời.
"Thân nhiệt của anh vốn thấp, không sợ nóng cũng không thấy nóng."
"Em muốn giúp anh mà. Kazuma làm được, em cũng làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Rikimaru || Đi dưới những ngày trời trong xanh
Fanfiction"Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung." Title: Đi dưới những ngày trời trong xanh Couple: Em nghiên cứu sinh và nhà phát triển hương vị chocolate Uno Santa x Anh giảng viên và n...