Spoleto, trời xanh trong.
Cơn mưa đã đi qua nửa tuần, hàng hoa thủy tiên ngoài tiệm chocolate lại bung nở. Cánh hoa mỏng tang, màu vàng rực rỡ, thân lá cứ xum xuê, ngát một biển tươi biếc long lanh.
Cái giống hoa gì mãnh liệt sống tới mức khiến con người ta e ngại, thế nào mà hơn cả người điên đảo vì tình yêu.
"Ai nói vậy, tao từng thấy người điên vì yêu rồi. Điên tới nỗi chẳng nhớ người đó là ai, vẫn chạy tới nơi người đó sống."
Santa nhớ là Mika từng nói vu vơ như vậy. Cậu chủ con nhà tài phiệt, ông chủ của cửa hàng chocolate nức tiếng xứ sở này hiện tại độc thân hoàng kim nhưng lúc nói về chuyện tình yêu lại như đã kinh qua cả một đời ân oán.
Đôi khi, những đứa chưa từng yêu đương lại hiểu rõ về tình yêu hơn cả người trong cuộc. Thế nên, người ta mới hay bảo nhau rằng bụt chùa nhà chẳng thiêng.
Chỉ đi thiêng nhà khác.
Vì vậy, khi Santa lần thứ ba đẩy cửa bước vào cửa hàng, chuông gió trên đầu đinh đang kêu vui tai theo gió hạ lồng lộng nhưng khuôn mặt lại ỉu xìu heo hắt, ông chủ vàng bạc kim cương liếc mắt qua liền có thể nhóm đúng trọng tâm, hỏi liền tức khắc:
"Vẫn không gặp được anh ấy à?"
Anh ấy là ai không cần nói rõ cũng ngầm hiểu được.
Cũng đâu phải ai cũng trở thành anh ấy của người ta được đâu.
"Kazuma nói anh ấy chưa về."
Mika nhìn Santa ngước lên đối diện với mình, lắc đầu ủ rũ. Bàn tay vẫn nắm chặt một tấm bưu thiếp in hình một quần đảo giữa đại dương, là thành quả duy nhất của những ngày đi tới đi lui nghe lời gian dối.
Nghe bảo là thứ chủ tiệm cà phê nào đó dưới con dốc kia gửi về ở một nơi thật xa xôi.
Có mà, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Chuyện Rikimaru đi đâu đó rõ ràng là anh em nhà bên đó điêu toa, nói xạo một thiếu niên ngây ngốc.
Cơn mộng mị đi qua, trời vừa kịp hửng nắng, làm sao một người biến mất đột ngột nhanh tới vậy đâu.
Mika bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ xíu nhưng không giải thích, lại thoáng nhớ về cái cách Kazuma trừng mắt, bắt mình thề thốt không được hé răng lời nào với Santa vào đêm mưa giông tô hồi hôm.
Nhóc con đó mặt thì non choẹt, rõ ràng nào đã yêu ai mà lại giỏi nói ghê gớm.
Bênh vực người mình hơn cả gà mẹ coi con.
Nhưng dĩ nhiên, đứa nhỏ chẳng hiểu tình trường cũng không biết chuyện khó nhất trên đời là tình cảm của con người, nâng lên đặt xuống, không phải lý trí nói một lời là được.
Có những mối tình như hoa dại, bị vùi lấp bởi bão lớn, vẫn trổ bông.
Khi tình yêu đã thành niềm thương, trái tim cũng đâu còn chỉ nằm trong lồng ngực mình nữa.
"Rikimaru không muốn gặp tao phải không?"
Santa mân mê ngón tay trên hình bán đảo, nơi rừng cây mọc lên tươi tốt bạt ngàn, em lại lấy ở trong túi áo ra vài tấm khác, chẳng biết từ lúc nào đã coi như báu vật mà mang theo.
![](https://img.wattpad.com/cover/311534751-288-k378615.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Rikimaru || Đi dưới những ngày trời trong xanh
Fanfiction"Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung." Title: Đi dưới những ngày trời trong xanh Couple: Em nghiên cứu sinh và nhà phát triển hương vị chocolate Uno Santa x Anh giảng viên và n...