1. Thiên đường qua ô cửa màu xanh

985 97 101
                                    

Dạo này, Uno Santa có một tí mong chờ kỳ quặc.

Điều này thường không xuất hiện trong nhịp sống nhàn nhạt kinh điển từ lúc em đặt chân tới Spoleto. Dù cho trên những cuốn cẩm nang du lịch giới thiệu về nơi này, Santa vẫn thấy hình ảnh thành phố nằm dưới dòng in đậm dòng chữ "La città da vivere", dịch ra là Thành phố để sống.

Chỉ để sống, không phải để chờ mong.

Nằm dưới những ngọn đồi của xứ Umbria, về phía Nam châu Âu, miền Trung nước Ý, Spoleto vẫn thường trôi qua từng ngày hè nóng nực im lìm giữa những cơn mơ xanh rì lẫn lộn cả tiếng chim ríu rít. Hè không có mưa, gió nồng mùi cỏ cháy và nắng rực, một ngày hai mươi tư giờ, mười sáu giờ mắt sẽ díu lại, tám giờ chân không buồn bước, nằm thẳng cẳng trên giường.

Nếu không phải là cần kiếm tiền mà theo đuổi đam mê, hẳn là Santa sẽ chọn cách để làm mình lười nhác giữa những ngày hạ chẳng chịu phôi phai của thành phố xưa cổ kính.

Trời càng về chiều, thành phố càng nóng bức. Dưới bầu trời xanh như vùng biển Capri, những mái ngói đỏ cam và vàng rủ rỉ chiếu xuống nền gạch lòi lõm cục mịch mà hồi nãy, trong mơ hồ lượn lờ ra ngoài cửa tiệm, Santa cam đoan mình đã nghe được tiếng gạch nổ lách đách như pháo hoa mùa lễ hội, thoáng chống rồi tàn, và phai đi.

Ba giờ chiều, khách bắt đầu đông.

Cửa hàng bán chocolate và cho thử vị các loại chocolate mới dưới một tán dù xanh linh đinh chuông cửa, người ra vào nườm nượp, như thể rằng người ta chẳng sợ cái nóng đốt cháy ở một mảng da.

Mới chỉ vào đầu hè, Santa đã đen đi nửa tông. Mika thường xoa quả đầu ngắn cũn cỡn vàng kim của nó mà cười hềnh hệch, rỉ rả gọi em là cậu ấm Santa.

"..."

Ấm với chẳng chén.

Kỹ năng sống kinh điển mà Santa rút ra được sau bao năm sống trên đời là không đụng vào con vàng con bạc nhà người ta. Dù sao, em cũng đang làm công cho nhà họ.

Cậu chủ của chuỗi cửa hàng chocolate có doanh thu lớn nhất xứ sở Trung Ý, chẳng hiểu sao lại chạy tới Spoleto, sáng làm culi, tối làm nghệ sĩ, nhiều khi mua vui cho khách lại ở trong một góc quán đánh đàn hát nghêu ngao.

Đôi lúc, Santa bắt gặp những ánh mắt chớp chớp, miệng đớp đớp của nhiều ai đó, lại thắc mắc rằng không biết người ta tới vì chocolate hay vì tình.

Spoleto hè.

Nắng và nóng đôi khi đốt cả trái tim thơ dại. Liều độc dược tình ái được đổ vào miếng chocolate vuông rồi tròn, tan rã nơi khoé miệng, ngả nghiêng.

Hermione trong Harry Potter từng giải thích rằng mùi vị của dược tình mỗi người ngửi thấy đều khác nhau và có mùi dựa theo những thứ lôi cuốn họ.

Santa ngẫm nghĩ mãi, không biết khi trộn lẫn những hương liệu thơm mềm, vị ngọt của sữa, vị đắng của cacao nguyên chất, người ta nhìn vào mắt nhau sẽ cảm nhận được hương vị gì. Nhưng thỉnh thoảng, em ngó nghiêng qua cửa kính sáng bóng sạch vanh, vô tình sẽ gửi thấy mùi cà phê rang chín.

Santa x Rikimaru || Đi dưới những ngày trời trong xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ