Trường Đại học trên đồi đã bắt đầu vào kỳ học mùa thu.
Sân trường tấp nập.
Khu nhà phía Tây Nam là giảng đường của khoa Bảo tồn di sản văn hóa, nửa buổi chiều đã có nắng xen qua lớp lớp lá phong vĩ già chiếu rọi ở đầu hồi, chui cả vào khe cửa sổ ủ ấm từng chiếc bàn gỗ mộc mạc trong lớp học.
Lớp Ký ức và văn hóa là môn học đầu tiên của khóa mùa thu, học cố định tại giảng đường lâu đời nhất trong tòa nhà.
Giảng đường rất dốc, được làm theo mô hình đấu trường La Mã ngày xưa, bàn học xếp theo một độ nghiêng lớn, từ chiếc bàn cao nhất tới bục giảng phải đi hết ba mươi tám bậc thang gỗ cheo leo, càng lên càng khó giữ thăng bằng. Mỗi dãy là hai chiếc bàn gỗ dài, có thể ngồi khoảng mấy chục người một dãy.
Vì vậy, dù Santa chỉ ngồi ở vị trí bàn thứ ba, em cũng phải nheo mày thật sâu để nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của người đang đứng trên bục giảng.
Áo sơ mi trắng thẳng thớm, quần âu đen, gọng kính vàng treo trên sống mũi, nốt ruồi lấp ló dưới viền kính, rung rinh theo mỗi lần cánh môi chuyển động để phát ra âm thanh.
Gầy rồi.
Chẳng hiểu sao, lần nào gặp lại, Santa cũng thấy anh ấy gầy đi như vậy.
Kazuma đúng là không tin tưởng nổi, thằng nhóc heo thấy ăn là hai mắt sáng trưng này chăm sóc bản thân còn chưa xong, làm sao lo nổi cho người khác.
Dĩ nhiên, không thể bằng em.
Vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, lại còn trong mắt chỉ có Rikimaru, tốt biết mấy.
Vậy mà thế đấy, người nào có thèm để ý tới Santa.
Lớp học kéo dài hơn hai tiếng, Santa ngó đồng hồ đeo tay, cũng đã trôi qua được hai phần ba thời gian, Rikimaru không thèm cho em một cái liếc mắt nào. Tuy rằng, thời điểm anh ôm theo mấy cuốn sách dày cộp bước vào lớp, Santa đã giật mình mà đứng bật lên ngơ ngác.
Mặt trời xiên qua cửa, phủ lên cả gọng kính lấp loáng. Rikimaru hình như đã nhìn về phía em một vài giây, đôi mắt sáng trong.
Có thể Rikimaru đã nghĩ Santa không nhận ra anh là ai như việc em chẳng nhớ được giữa bọn họ đã có chuyện gì nhiều năm trước.
Nhưng sự thật, Santa giật mình không phải vì nhìn thấy Rikimaru với tư cách là giảng viên. Em chỉ không ngờ Rikimaru sẽ thực sự lên lớp trong học kỳ này, bỏ qua là mấy lời xạo ke đã thông đồng với Kazuma để nói rằng anh không còn ở Spoleto mà đã đi xa để giải quyết công việc.
Mới hôm qua, thằng nhóc tính cách thì bọ cạp họ thì heo con vẫn nói xạo với em như vậy đây này.
"Nhưng mai là kỳ học bắt đầu rồi mà. Rikimaru là giảng viên lớp Văn hóa và Ký ức ở khoa của anh còn gì?"
"Sao anh biết?"
Kazuma trợn tròn mắt, vừa hỏi xong lại thấy mình sai sai, mím môi trừng Santa một cái, thiếu điều muốn đập em một trận xem có thể xóa được trí nhớ lần nữa hay không. Santa cũng mắt nhỏ mắt to nhìn lại, bỗng nhiên lại thấy buồn cười hết xảy.
![](https://img.wattpad.com/cover/311534751-288-k378615.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Rikimaru || Đi dưới những ngày trời trong xanh
Fanfiction"Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung." Title: Đi dưới những ngày trời trong xanh Couple: Em nghiên cứu sinh và nhà phát triển hương vị chocolate Uno Santa x Anh giảng viên và n...