5. Đêm nay đêm nao

277 50 134
                                    

Spoleto, tháng bảy.

Hết nắng thì đến mưa.

Cơn to, hạt nặng, lộp độp rơi trên tán ô thành một bản nhạc lỗi nhịp sai lời.

Thời tiết mùa hè của vùng đất này đỏng đảnh kỳ cục giống như tình tiết miên man trong phim Quỳnh Dao thuộc về thế hệ một nghìn chín trăm mấy mấy, chẳng hiểu sao cứ phải làm cho bộ phim hài hước vui vẻ thành câu chuyện bi đát, lâm li.

"Không logic gì cả. Anh thấy không?"

Rikimaru nhớ là Kazuma từng nói thế vào lúc thằng bé lén lút lau nước mắt, trên màn hình ti vi giữa nhà thì vẫn đang chiếu tới đoạn Hạ Tử Vi mù mắt, Phúc Nhĩ Khang đang ôm nàng than khóc tới tận mây xanh.

"..."

Rikimaru không trả lời câu hỏi đó, anh rút ra mấy tờ giấy để dưới bàn gỗ đặt ở phòng khách, lén lút đặt bên cạnh Kazuma rồi vào bếp lấy hai ly kem thật đầy.

Đến lúc quay trở lại, kem còn chưa kịp mềm ra, khăn giấy chẳng biết từ lúc đã nhăn nhúm ướt mất rồi.

Chuyện chẳng có gì lạ.

Kazuma nhà anh thông minh ngoan ngoãn, có điều tính sĩ diện hơi cao một tẹo.

Con người ấy mà nào có ai hoàn hảo trên đời ngay cả trong mắt người mình yêu.

"Nhưng mà Kazuma nhà anh vẫn cực kỳ đáng yêu ấy."

"Anh đang nói chuyện với em đấy à?"

Rikimaru cười tít mắt, ngồi đung đưa chân trên ghế, hề hề buôn chuyện với em chủ cửa hàng chocolate ở đầu con phố đằng Đông. Thế mà, Mika chỉ nhướn mày nhìn anh, dù không thấy Rikimaru đáp lại cũng chẳng thắc mắc thêm gì, chỉ làm đúng phận sự của người cho trú chân lùi bước.

Lạnh lùng đến thế là cùng.

Đúng là con nhà giàu mực thước.

Rikimaru lén lút bĩu môi, lại thầm cân đo đong đếm, nào thì ai xứng đôi vừa lứa với một tiểu a ca.

Cơ mà, tình yêu đâu phải cứ môn đăng hộ đối là được. Đôi khi, người ta yêu nhau chỉ vì một ánh mắt. Đôi khi, người ta thương nhau lắm vẫn phải xa nhau.

Bản tình ca trên radio còn vỡ đôi trong những tiếng mưa rơi, vầng trăng bẻ nửa trên con nước trôi cơ mà.

Thế nên, giữa chiều hạ, tự nhiên có cơn dông lớn, loa phát thanh ở góc phố càng rè rè không rõ nốt nhạc.

Rikimaru tới tiệm chocolate giao hạt cà phê, còn tiện tay mang theo cả bánh ngọt mới nhập về cửa hàng cho Santa để cảm ơn vì mấy nguyên liệu em đã mua giùm bữa trước. Nhưng Santa lại chẳng có ở cửa hàng, Rikimaru ngó nghiêng một lúc không thấy người định rời đi thì trời bỗng mưa.

Spoleto đã mưa, đều dữ dội.

Rikimaru vừa nâng dù lên, gió liền tạt qua mặt anh tới tấp. Hạt mưa nặng tới nỗi dập trên cánh hoa thủy tiên vàng ngoài hiên mới nở, be bét lá lẫn trong nhụy ươm nồng. Anh đứng ở đầu hồi, còn chưa kịp đắn đo. Cậu chủ tiệm chocolate đang cầm khăn lau kệ gỗ, quan sát một hồi, bỗng dưng gọi tên anh.

Santa x Rikimaru || Đi dưới những ngày trời trong xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ