9. Những năm hai mươi

254 39 118
                                    

Spoleto, thu đủng đỉnh.

Giàn hoa đăng tiêu đỏ ửng rực rỡ như những đốm lửa trước hiên nhà. Lá xanh, hoa lúng liếng, bám vào những khung cửa sổ nở rộ theo mặt trời chao nghiêng. Ánh sáng chen chân vào vạt lá, ủ trên những nếp gấp thời gian già cỗi của bạt che nắng màu xanh và đường vân gỗ khúc khuỷu.

Mùa thu ở Ý nắng giòn.

Bóng mặt trời chiếu xiên qua cửa kính, hong khô lên vai áo, chen chân vào giữa những hình ảnh phản chiếu nằm nghiêng trên mặt sàn.

Quán cà phê trưa trờ trưa nhật vắng vẻ, chỉ có gió heo may ghé vào bên tóc mai, thổi tung lên từng sợi tóc đen mềm từng rơi trên má. Mùi cà phê mới rang thơm nồng, đượm trên từng đầu ngón tay óng ánh sáng. Hạt cà phê gesha mới hái từ trên núi cao xuống, hong khô, đảo trên lửa cháy lớn, tạo thành mùi vị quyện hòa nơi đất trời lồng lộng xanh trong, thơm mùi quả chín, lẫn lộn trong vị củi khô gặp lửa.

Bản nhạc xập xình chẳng biết ai bật vừa dứt ở nhịp điệu cuối cùng, không gian cũng trở nên tĩnh mịch, chỉ có nắng vàng lặng thinh nhảy nhót trêm những đầu ngón tay gõ trên quần bò không phát ra tiếng động ồn ào.

Kazuma ngồi thẳng lưng, đối diện với Rikimaru ở quầy bar, đã dòm anh tới vài chục phút. Rikimaru lại hơi cúi đầu, không để đối phương thấy được hết khuôn mặt của mình, tóc mái sáng nay đã được vuốt cao, chỉ có vài sợi bung xòa ngang ngược trên vầng trán.

Gió thu miên man thổi, sợi tóc đen nhánh lặng lẽ nâng lên trong chớp mắt lại hạ xuống vào giây sau.

Hai người cứ thế im lặng, cuối cùng, vẫn là Kazuma mở lời bắt đầu hỏi:

"Anh và Santa đã gặp nhau rồi hả?"

"Ừm..."

Rikimaru gật đầu xác nhận, coi như không biết tới một cái nheo mày còn giật giật khóe môi khó coi hết sức của Kazuma.

"Vừa gặp nhau là cùng nhau đi vìa nữa?"

"Ò..."

"Nắm tay nhau đi trên đường?"

"Bọn anh không nắm tay."

"Em thấy rõ ràng..."

"Santa nắm tay anh đó chứ!"

"..."

Ừ thì, tạm cho là đúng.

Kazuma nhăn mũi thêm một cái, bỏ qua việc hỏi Rikimaru thêm rằng vì sao tên Santa nắm tay anh thì anh không hất ra, giống như trước đây vài năm, có người muốn theo đuổi Rikimaru mà làm tới, anh nhà mình còn cầm chổi lông gà đánh cho túi bụi cả đầu, em hỏi tiếp:

"Vậy là anh còn nói chuyện rõ ràng với cái người đấy rồi hả?"

"Cũng coi như là thế ấy..."

"Cũng coi là thế là sao? Anh chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi!"

"Ờ thì, anh nói rồi."

"Ý là từ bây giờ, em không cần nói xạo Santa là anh hong ở đây nữa chứ gì?"

"Ừ..."

"Vậy có phải hai người..."

Kazuma gõ ngón tay lên quần thêm vài nhịp nữa, ánh mắt sắc bén nhìn hết ráo một vòng khuôn mặt của Rikimaru như để tìm được đáp án trước cả câu trả lời, sau đó, rốt cuộc, em vẫn hỏi:

Santa x Rikimaru || Đi dưới những ngày trời trong xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ