Thời tiết ở vùng miền Nam nước Ý chuyển dần về mùa đông, gió lạnh cùng mưa giao mùa tới. Nơi con phố lặng thinh khuya vắng, nước mưa trong veo rơi xuống mái hiên nhà. Từng giọt tí tách rơi, trắng xóa một vùng trời nấp sau những rặng rừng xanh um và núi non trùng điệp của thành cổ.
Spoleto, đêm tối.
Biển hiệu của một quán pub sáng trưng, vài đường cong cong uốn lượn thành hình thù của chiếc ô lấp lánh. Ở giữa là ánh đèn vàng chói lói, rậm rịch xé rách màn mưa buông.
Quán pub không ồn ào, chỉ có tiếng nhạc cổ điển êm dịu phát ra từ bộ loa đã cũ quyện cùng hương whiskey trộn cùng gin nồng say ngai ngải như mùi lúa chín thơm giữa cánh đồng ủ trong những vỏ bưởi khô đong giữa trời lạnh buốt. Thứ mùi kì lạ rơi xuống, ngấm vào trong vạt áo sơ mi mỏng manh đậu trên ghế đẩu. Xung quanh quầy bar bày mấy chiếc ghế làm bằng gỗ thông, đánh một lớp véc ni nay đã sờn cũ, ghế đẩu rất cao, lập lòe những vết xước xát trên bề mặt trong ánh điện trắng nhờ.
Khoảng giữa đêm, đèn điện trong quán pub chợt tắt.
Thời điểm đèn bật lại, trên sân khấu giữa quán pub đã xuất hiện một người.
Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, khoác ngoài là áo vest trắng, tóc cắt đầu đinh, nhuộm vàng. Bên tai trái đeo một chiếc bông tai hình khuông nhạc màu bạc, gọng kiếng vàng, mắt kiếng thủy tinh lóe sáng theo ánh đèn chói lọi, chân dài thả xuống từ ghế, cột mic thẳng đứng dựng ở giữa sân khấu, lẩn trốn trong tà áo phất phơ.
Ghế bên quầy bar không có nhiều người ngồi, đường nhìn thẳng từ góc của quầy lên sân khấu chẳng có gì che chắn, Kazuma ngồi trong bóng tối, vẫn có thể thấy rõ từng đường nét khuôn mặt của người bên trên.
Có lẽ, gầy đi một chút.
Nhưng giọng hát thì chẳng đổi thay.
Bài hit Umbrella của Rihanna không có gì cao trào, chỉ có những nốt ngân rất riêng cao vút, năm đó giống như đang nói hộ lời tình tự của vạn người thương nhớ, sau một đêm mưa New York, khắp đường phố đều là những âm diệu ngả nghiêng diết da trôi vào đáy lòng sâu thẳm miên man.
Người trên sân khấu có một giọng ca thật ngọt, tựa dòng suối chảy từ thượng nguồn, róc rách đổ xuống miên man. Giữa không gian đang chìm vào mơ mộng, thỉnh thoảng những âm thanh tới từ thiên đàng lại vọng tới, lặp đi lặp lại vài câu hát.
"Know that we still have each other
You can stand under my umbrella"Under my umbrella
Under my umbrella
Under my umbrella
Giọng ca như đang say, âm nhạc tha thiết, ly vodka mới ra đảo một đường trên tay, rượu lóng lánh, quả cherry đỏ ửng rơi giữa ly giống hệt một viên châu báu diệu kỳ giữa đại dương vùng vẫy.
Nhưng người lại đem cả ký ức trở về một ban công nho nhỏ nơi trường đại học ở thành phố kia năm nọ. Giữa trời mưa, đại nhạc hội của trường đại học vẫn ồn ào, Kazuma trốn ở trên lầu, không chen chúc vào những người đang cuồng nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Rikimaru || Đi dưới những ngày trời trong xanh
Fanfiction"Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung." Title: Đi dưới những ngày trời trong xanh Couple: Em nghiên cứu sinh và nhà phát triển hương vị chocolate Uno Santa x Anh giảng viên và n...