"Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một cái cây, đứng mãi thành vĩnh hằng, không có tư thế vui buồn, một nửa an tường trong đất, một nửa tung bay trong gió, một nửa tỏa bóng mát, một nửa tắm dưới ánh dương. Rất trầm mặc, rất kiêu ngạo. Không dựa dẫm, cũng chẳng kiếm tìm..."
Jeno đọc rồi lật qua trang mới, lại đọc say sưa, đọc chậm rãi cho người ngồi phía sau anh lắng nghe cùng. Đôi bạn bấy giờ đã ngồi sau vườn, gió trưa mát rượi làm khô đi chỗ mồ hôi chảy dài từ nãy đến giờ của cả hai. Họ Lee dán mắt vào từng dòng văn trong sách, Jaemin thì ngồi sát sau lưng của anh, cằm tựa trên bờ vai to lớn, nhảy nhảy những ngón tay theo nhịp anh đọc.
"...Nếu có kiếp sau, tôi phải hóa thành một cơn gió, trong chớp mắt cũng trở thành vĩnh hằng. Không đa sầu đa cảm, không có ánh mắt đa tình. Một nửa phóng khoáng trong mưa, một nửa chu du trong xuân sắc, ra đi cô độc và tĩnh mịch, mang theo nỗi đau nhớ nhung. Không tưởng niệm cũng chẳng yêu đương..." (*)
Những dòng văn này là từ tác phẩm mới của mẹ Lee, xuất bản mấy tháng trước. Nhà Jeno đâu đâu cũng là sách, muốn đọc giết thời gian thì cứ tìm đại một góc, thế nào cũng vớ được sách ngay.
Jaemin nãy giờ cằm tựa trên bờ vai bạn thân, dụng tâm nghe anh đọc rồi vô thức hỏi anh một câu.
"Cậu có tin vào 'vĩnh hằng' không Jeno?"
"Có chứ!" Họ Lee nhanh nhẹn trả lời
"Nhưng cái cây có ngày cũng héo khô, cơn gió to một lúc cũng sẽ ngừng thổi... làm sao có thể gọi là vĩnh hằng được?"
"Thế... tình cảm thì sao? Tình cảm chân thành giữa người với người!"
"..."
"Thậm chí họ có chết thì tình cảm của họ vẫn còn đó đúng không? Cậu cũng biết về chuyện tình giữa Giã Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng nổi tiếng nhất Trung Hoa còn gì. Dù sau cùng không đến được với nhau nhưng tình yêu của họ vẫn được người đời sau ca tụng cảm thán! Nói chung... tớ tin rằng những giá trị tinh thần đều có thể chạm tới vĩnh hằng nếu người ở lại công nhận, trân trọng và dụng tâm lưu giữ."
"Kể cũng phải, mẹ tớ cũng từng nói: tình yêu vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết! Có điều chẳng lẽ chỉ có tình yêu của những con người tầm cỡ mới có thể chạm tới vĩnh hằng thôi ư? Tình yêu của những con người bình thường thì sao?"
"Ừm... nếu người ở lại không lưu giữ hay công nhận thì một chuyện tình đẹp vẫn có thể hóa thành vĩnh hằng, chỉ cần người trong cuộc vì nặng lòng nên ôm giữ nó đến nhắm mắt xuôi tay là được, thậm chí sau cả lúc đó!"
"Nói như thế... tình cảm giữa tớ và cậu liệu có thể nào... hòa thành vĩnh hằng không?"
"Cái đó thì..."
Jeno trước câu hỏi kia lại ậm ừ rồi im lặng, anh ước gì bản thân có thể mở miệng bảo "có" với Jaemin, bảo rằng anh muốn được yêu em đến tận cùng hay thậm chí vượt qua nhân thế. Song trái ngang thay họ Lee bây giờ làm gì có tư cách nói ra những lời bay bổng kiểu vậy, anh phải bảo vệ Shiho như những gì anh đã hứa với cô ấy trong khi vẫn muốn yêu thương Jaemin như một người bạn đời, điều này e rằng cực kì quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕹𝖔𝖒𝖎𝖓] 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐞𝐝 - Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh [❁23/4❁]
Random*Hoàn* "Em hóa thành thiếu niên xinh đẹp mất rồi, đẹp đến mức khiến lòng anh nao nao khó tả!" ,︻╦╤─ ҉ - -Một chiếc fic nhân kỉ niệm Sinh nhật của bạn Cún béo Ichenu🐶 ༺Tên: Blue In Red / Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh. ↳Tác giả: @Howtotouchacat283. ↳Thể l...