༄༂13. Tuổi Trẻ Có Em

1.3K 97 4
                                    

Jeno với bình rượu trên tay cùng Jaemin tiếp tục đi bộ, tự hỏi sao hôm nay đường về nhà của cả hai lại dài đến thế, đi mãi đi mãi như chẳng thấy lối về.

Tuy nhiên, cũng nhờ đi chậm một chút mà đôi bạn thân có thể lắng lại những rối bời và vướng bận trong tâm trí, đặc biệt sau khi gặp được mẹ Jaemin thì sự gượng gạo của cả hai cũng giảm đi ít nhiều, nhường chỗ cho tâm thế dần dần thoải mái lên.

"Sao lúc nãy cậu không muốn mang rượu về thế?" Jaemin chợt lên tiếng với người đang đi bên cạnh.

"Cứ cách vài tuần mẹ cậu lại làm cho... tớ thấy ngại quá thôi!" Jeno nhìn em rồi đáp.

"Mẹ tớ và mẹ cậu là bạn thân! Cậu ái ngại chuyện đó làm gì chứ? Huống hồ còn chẳng phải lần đầu!"

"Tớ biết! Chỉ là tớ giận mẹ tớ thôi! Bà giải khát kiểu ấy thì lấy rượu đâu tiếp tế cho đủ!"

"Haha mẹ tớ có thể tiếp tế cho mẹ cậu cả đời mà! Đừng lo!"

Jaemin nói với giọng vui vẻ mang chút đùa cợt, có điều chắc em đùa sai thời điểm mất rồi, người kia nghe xong chẳng biết chợt nghĩ gì trong đầu để rồi hai tay đột nhiên siết chặt lấy bình rượu trước ngực, cảm giác như rất tiếc nuối.

"Hừm! Lo chứ! Bởi vì dựa dẫm vào quá nhiều, đến khi chỗ dựa mất đi sẽ khiến bản thân vô cùng hụt hẫng, cảm giác trống rỗng hệt như bị bỏ rơi!" Họ Lee hạ giọng.

Jeno quả nhiên đã nghĩ ngợi chuyện khác, mặc dù đang nói đến bình rượu nếp nhưng bây giờ câu từ thốt ra đã gợi lên chuyện của anh với người bên cạnh anh rồi, bằng chứng là nó đã khiến Jaemin khựng lại, vô tình làm thay đổi bầu không khí thêm một lần nữa.

Họ Lee cũng chẳng có ý gì đâu, chẳng qua nhìn thứ đang ôm trước ngực khiến anh nhớ lại chuyện cũ ở nhà Jaemin, đó là lần đầu tiên anh và em to tiếng với nhau, lí do chính bởi em tự nhiên không muốn thân thiết với anh nữa. Thiết nghĩ chuyện hồi ấy với chuyện ở phòng mỹ thuật không khác nhau là bao, có chăng là tâm thế hai người đã khác hẳn. Họ Lee giờ đang tự hỏi, rằng nếu anh không quyết định hôn Jaemin thì có phải bây giờ hai người đã thật sự đường ai nấy đi rồi không.

Jeno nghĩ lại cũng quá nực cười, rõ ràng anh có thể chọn cách khác để chứng minh bản thân vẫn rất muốn dựa dẫm vào đối phương nhưng rút cuộc lại quyết định hôn môi. Thật ra lúc đó họ Lee chính là vừa giận bạn thân nói năng hồ đồ lại vừa thấy thương em trong khoảnh khắc em yếu đuối, thành thử việc nghe được mấy lời đoạn tuyệt ngốc nghếch của em khiến anh không tài nào kiềm chế nổi.

Chàng tóc hồng cứ vừa đi vừa trăn trở mà không biết bạn thân đã dừng lại phía sau anh từ khi nào.

"Jeno à..." Jaemin bất giác gọi nhỏ, cũng cúi mặt xuống và nắm chặt hai tay. Quả nhiên thiếu niên đã biết Jeno đang gợi lại chuyện gì, lần này em không lảng tránh, chỉ muốn bình tĩnh đối mặt thôi.

Họ Lee hiện tại đã cách xa bạn mình được bốn bước chân, anh cũng đứng lại ngay sau khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của em. Thời gian trôi qua đếm chừng được 10 giây, Jeno vẫn đang lặng im chờ đợi đối phương lên tiếng.

[𝕹𝖔𝖒𝖎𝖓] 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐞𝐝 - Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh [❁23/4❁]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ