Chương 25. Công Phượng và Toàn

78 10 2
                                    

I.

Công Phượng ở trong nhóm từ năm mười một tuổi, cũng sớm biết bản thân đang sống cùng người xấu, thế nhưng nghĩ mình đằng nào cũng không có đường trở về nhà, thôi cũng đành mặc cho ra sao thì ra. Tối thiểu thì ở đây cũng được ăn uống ngủ nghỉ, cuối tháng còn được phát cho chút tiền tiêu. Công Phượng và Minh Vương có một cái hộp thiếc cũ, lúc nào cũng mang theo bên người, là tất cả tài sản của hai thằng dành dụm được. Đến một ngày, hai thằng bắt đầu mang số tiền tích cóp được bấy lâu để cùng nhau nuôi một thằng nhóc.

Thằng nhóc nhỏ xíu, gầy nhom, mái tóc xơ cứng, da nó trắng xanh giống như thường bị nhốt trong nhà nhiều ngày. Nó nhìn Công Phượng với đôi mắt của một con vật nhỏ bị bỏ rơi, ngây ngô và hoảng loạn. Công Phượng đảo mắt sang nơi khác, cứng rắn bỏ đi, nó cũng chỉ im lặng nhìn theo chứ chẳng hề nhúc nhích. Minh Vương đi ba bước ngoái nhìn một lần, đi thêm sáu bước thì xoay người quay lại. Công Phượng níu tay thằng bạn gầm gừ:

- Mày định làm gì? Mang nó về cho mấy lão già kia hả?

- Nhưng mà tội nó quá. - Minh Vương nhìn thằng nhóc với ánh mắt thương cảm - Hôm qua tao cũng thấy nó ngồi đây.

- Bao nhiêu thằng ngồi đây từ đó tới giờ mày đều tội nghiệp hết hay sao? - Công Phượng gắt gỏng, kéo cánh tay Minh Vương lôi đi - Đi, kệ nó!

Buổi chiều trở về ngang qua khu lồng chợ, vẫn thấy thằng nhóc ngồi đó, trong tay cầm mấy đồng bạc lẻ, khuôn mặt trắng nhợt còn có mấy vết cào. Minh Vương nhìn Công Phượng, lại nhìn thằng nhóc, lầm lũi cúi đầu bước đi nhanh hơn. Công Phượng đi hai bước, sau đó nghĩ gì lại đến bên thằng nhóc, lôi trong túi một tờ mười nghìn đồng đưa ra trước mặt. Thằng nhóc nhìn nó, lắc lắc đầu, Công Phượng bực bội cau mày, nhét tờ bạc vào túi, quay phắt người đi. Được vài bước lại xoay người, thằng nhóc kia bất chợt nở một nụ cười ngốc nghếch, sau đó lại cụp mắt cúi đầu vòng tay ôm lấy hai đầu gối, mệt mỏi gục xuống.

II.

Minh Vương hỏi thằng nhóc đang nằm vắt vẻo trên lưng Công Phượng:

- Mày tên gì?

- Toàn ạ.

- Mày ở đâu tới?

- Từ nhà ạ.

- Nhà mày ở đâu?

- Ở...em cũng không biết. Bác dẫn em ra chợ, nói em đợi, em đợi ba ngày rồi mà bác không quay lại.

- Vậy là mày bị bỏ ra đường rồi, ngu thế!

- Mày mới ngu ấy, lanh mồm vừa thôi. - Công Phượng hằn học nói - Ồn ào quá, hai thằng im hết.

Minh Vương rụt cổ nín thinh, thằng nhóc trên lưng Công Phượng cũng im thin thít. Ngay cả lúc Công Phượng nhét nó vào khe hở giữa hai vách tường, dặn dò nó không được đi đâu, nó cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Minh Vương nhét cho thằng nhóc một ổ bánh mì còn nóng hổi, lại căn dặn thêm một lần rồi mới cùng Công Phượng rời đi. Chẳng đứa nào biết tối hôm đó, thằng nhóc vốn ngồi cả ngày trong lồng chợ không hề rơi một giọt nước mắt, thế nhưng ở trong cái hốc nhỏ lót mấy lớp giấy thùng carton, tay vẫn cầm ổ bánh nguội lạnh, khuôn mặt lại lem đầy nước. Toàn nằm khóc rưng rức, nó biết hai thằng nhóc kia sẽ không trở lại đâu, cũng như mẹ, cũng như bác, lần nào cũng nói nó hãy chờ đợi, nhưng chẳng một ai quay trở lại cả.

Đức ơi, về mau đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ