Chương 46. Trí nhớ siêu phàm

100 9 0
                                    

I.

Quay trở lại nhà từ lúc Quả Xoài đại náo phòng Xuân Trường, Văn Thanh đã dọn dẹp xong, bò toài trong bếp kiếm đồ ăn thức uống, lôi đủ thứ trong tủ lạnh ra xem, khua khoắng rổn rảng trong bếp khiến Văn Toàn đang giặt chăn trong phòng tắm cũng phải làu bàu trong miệng:

- Phá phách là giỏi.

Y như rằng chốc sau đã nghe tiếng Văn Thanh vọng ra:

- Toàn ơi, trong bếp có cái giẻ lau nào không? Tao lỡ làm đổ nước ra bàn.

- Tìm đâu đó đi, ai mà biết! - Văn Toàn hừ giọng.

Lại nghe tiếng đóng mở các ngăn tủ gỗ, tiếng sột soạt, tiếng xả nước. Yên ắng một lúc lại thấy Văn Thanh kêu la:

- Toàn ơi, lọ muối tôm mày để đâu vậy? Tao lấy chấm với ổi.

- Mày gọi điện cho nó mà hỏi.

- Tao chưa kịp xin số, mày gọi nó giùm tao đi.

- Tìm đâu trên kệ ấy, tao không biết.

- Nhà mày mà sao gì mày cũng không biết. Có anh Dũng là hỏi cái ra ngay.

- Mày ở mà chờ anh Dũng về, tao chịu không có trí nhớ siêu nhân như ổng.

Tuấn Anh cũng đang ở trong phòng tắm dưới lầu cùng Văn Toàn giặt thú bông, cho nên nãy giờ Văn Toàn và Văn Thanh nói với nhau những gì Tuấn Anh đều nghe thấy hết, vậy nhưng cậu chỉ tủm tỉm cười. Tuấn Anh ngâm cục cưng của mình vào nước xả lần nữa, xác nhận đã thơm tho sạch sẽ mới nhấc lên cao để cho chảy nước xuống. Cậu vừa nâng con cánh cụt bông vừa thắc mắc:

- Đồ đạc trong nhà anh nghĩ em phải rành hơn Dũng chứ nhỉ?

Văn Toàn chưa kịp trả lời, Văn Thanh gặm trái ổi đi ngang qua nghe thấy liền thò đầu vào bĩu môi:

- Thằng này mà nhớ được khỉ gì, nhớ mỗi anh Phượng là giỏi. Anh Dũng thì chuyện tám năm trước cũng còn nhớ nữa là, anh ấy là Lê Quý Đôn tái thế mà.

- Hở? - Tuấn Anh tròn mắt - Chuyện tám năm trước?

- Ý là chuyện lâu lắc rồi cũng còn nhớ đó, anh ấy đâu có quên được đâu. - Văn Thanh nhún vai - Anh không biết à? Anh Dũng...

- Thanh. - Văn Toàn quắc mắt - Lắm lời, đi ra ngoài đi!

Văn Thanh thấy thái độ của Văn Toàn, cảm giác mình đã nói ra điều gì đó không nên nói, rụt cổ chạy ra ngoài. Trời đẹp thế này, nên đưa Quả Xoài đi dạo mới được. Huýt huýt, cục cưng của anh đâu rồi?

Văn Toàn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tuấn Anh, cười gượng gạo, hai tay vò vò một mảng chăn mấy cái mới nói:

- Cái này, định là sẽ lựa dịp nói với anh, nhưng mà thằng quỷ Thanh...

- Không sao đâu, nếu không tiện thì em đừng nói gì với anh. - Tuấn Anh mỉm cười lắc đầu - Anh không hỏi gì đâu.

Nói rồi cậu nắn nhẹ con cánh cụt bông cho nước tiếp tục chảy xuống, chu môi xuýt xoa thương cảm cho cục cưng, hoàn toàn không có vẻ gì để bụng chuyện vừa rồi.

- Không phải là không tiện, chẳng qua đó cũng không phải chuyện gì vui vẻ. - Văn Toàn chép miệng, sau đó nhìn Tuấn Anh khẽ hỏi - Anh có biết gì về hội chứng Trí nhớ siêu phàm không?

Đức ơi, về mau đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ