Chương 48. Tách thành ba

122 7 1
                                    

I.

- Mấy anh xuống ăn cơm! - Văn Toàn đập tay vào cửa phòng nói lớn.

Câu chuyện bị xen ngang giữa chừng, Tiến Dũng giật mình nghe dạ dày réo lên mấy tiếng, xoa bụng cười hì hì:

- Thôi đi ăn đã.

Xuân Trường gật đầu, lôi Tuấn Anh đứng dậy đi rửa mặt. Anh vẫn còn mặc bộ đồ đi làm trên người, chưa tắm rửa gì. Đuổi Tiến Dũng và Tuấn Anh xuống trước, Xuân Trường lấy đồ đi tắm ào một cái, thoải mái bước xuống lầu. Đi đến lưng chừng cầu thang anh mới giật mình nhận ra, từ nãy đến giờ thằng Dũng toàn kể chuyện xưa, còn vấn đề chính của ngày hôm nay thì nó vẫn chưa khai thông gì cho mình cả. Bước vào phòng bếp lúc này lố nhố một đống người, ngồi chật cả chiếc bàn tròn, Xuân Trường đảo mắt nhìn quanh. Rốt cuộc gọi Văn Thanh và Minh Vương đến cũng chẳng để làm gì. Cứ nghĩ sẽ bị tập kích, không ngờ quân tiên phong đi sớm về sớm, hết sức an toàn, còn không mất cả cọng lông chân. Xuân Trường lẩm nhẩm đếm một, hai, ba...tính cả Quả Xoài thì thêm tận bốn miệng ăn, tốn thêm ba chỗ ngồi.

Chín người ngồi quây quần ăn cơm tối, còn có bánh nướng mới ra lò của Công Phượng. Minh Vương ăn xong còn dành phần mang về cho em gái, anh Hải cũng lấy mấy cái về cho vợ. Trò chuyện linh tinh mấy câu, nhìn sắc trời anh Hải mới hắng giọng:

- Thôi về đi, muộn rồi! Anh chở Vương, thằng Thanh tự mang con Xoài về.

Quả Xoài tiểu thư vẫn rất quyến luyến Xuân Trường, cọ cọ dụi dụi một lúc mới chịu theo anh chủ nhà mình ra xe. Anh Hải sau khi vào xe sập cửa lại thì ngoắc Tiến Dũng đến bên cửa kính, dặn dò gì đó. Tiến Dũng gật đầu cười, anh Hải hài lòng vò tóc thằng em rồi mới nâng kính xe, nổ máy. Văn Thanh chở Quả Xoài phóng theo ngay phía sau. Sáu kẻ trong nhà chờ hai chiếc xe đi khuất hẳn rồi mới lục tục kéo nhau quay vào. Văn Toàn ôm ổ khóa ra khóa cổng, tắt đèn ngoài sân, khóa cửa nhà xong xuôi mới lon ton chạy đến sô pha chỗ Công Phượng đang ngồi, lăn đùng nằm xuống, bĩu môi:

- Rước hai ông thần tới hầu chứ chẳng thấy giúp được gì.

- Nói anh Vương thế đấy? - Công Phượng phì cười nhéo mũi Văn Toàn.

- Em nói thằng Thanh và con Xoài ấy. - Văn Toàn lại trề mỏ - Toàn tạo thêm việc.

- Qua chơi cho vui nhà vui cửa thế còn gì. - Văn Đức cười khanh khách, ôm một tô lớn trái cherry bước đến ngồi phịch xuống, cho một trái vào miệng nhai nhóp nhép.

- Dũng nghỉ rồi à? - Công Phượng nhướng mắt, vươn tay vơ một nắm cherry, ngắt cuống một trái đút cho Văn Toàn.

- Vô phòng với ông Trường rồi. - Văn Đức nhún vai - Tuấn Anh thì đi xay sinh tố.

- Không biết lúc chiều mấy ông nói gì với nhau. - Văn Toàn nhả hạt cherry vào tay Công Phượng, lại há mồm đón một trái khác - Nhìn mặt anh Tuấn Anh đỏ như trái táo, mắt cũng đỏ hoe.

Văn Đức nghe vậy thì ậm ừ không nói gì, chỉ tập trung ăn trái cây. Lúc Tuấn Anh từ trong bếp đi ra, bưng một khay có bốn cái ly lớn. Cậu đặt khay xuống bàn, cầm cái ly đầy nhất đưa cho Văn Đức, mỉm cười nhẹ giọng nói:

Đức ơi, về mau đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ