Chương 10. Bóng lưng

72 13 4
                                    

I.

Ngày cuối cùng trên Sơn La, Tuấn Anh đưa cả bọn đi tắm suối khoáng ở bản Mòng. Sau một buổi sáng lang thang trong bản hết chơi rồi lại ăn, đến lúc chui vào phòng tắm đám Văn Đức với Văn Toàn đều hớn hở. Hai người một buồng, Văn Toàn tự khắc lôi Công Phượng, Văn Đức hiển nhiên kéo Tiến Dũng bỏ đi. Tuấn Anh chắc chắn đã nhìn thấy cái nháy mắt của Văn Toàn, chỉ lắc đầu cười khổ. Cậu nhìn Xuân Trường ôm túi đồ trong tay, nhún vai nói:

- Anh đi tắm đi, nước khoáng ở đây hoàn toàn tự nhiên đó, tốt cho sức khỏe lắm.

- Ừ. - Xuân Trường gật đầu - Đi thôi.

- Tôi ra ngoài suối chụp vài tấm ảnh, chốc nữa mang cho mọi người thử thịt trâu gác bếp. Tôi quen người ở đây, bảo đảm hàng thật.

- Ủa, cậu không tắm hả? - Xuân Trường nhướng mắt ngạc nhiên - Bảo một bồn hai người tắm được mà.

Tuấn Anh cũng tự cảm thấy kinh ngạc, nhưng không để lộ ra. Người này rõ ràng muốn cậu giữ khoảng cách, nhưng cứ năm lần bảy lượt để cho cả hai ở trong một không gian riêng, còn ra vẻ ngây thơ không biết gì à? Tuấn Anh còn phải nói bao nhiêu lần câu tôi thích anh đó, anh làm ơn nghĩ cho tôi với? Anh bảo tôi đừng vọng tưởng nữa, anh bảo hai chúng ta không có tương lai gì cơ mà.

- Tôi đang khỏe lắm, không cần phải tắm. Tắm xong có khi lại bệnh.

Tuấn Anh nhún vai, sau đó bỏ đi một nước, để mặc Xuân Trường ngẩn người nhìn theo. Cậu ra ngoài xem người ta nướng cá, chụp vài tấm ảnh ruộng bậc thang, mấy đứa trẻ con chơi đùa ngoài suối. Khẽ hít một hơi thật sâu, lại nhẹ nhàng thở ra, Tuấn Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, sau đó tiếp tục đi loanh quanh. Tầm một giờ sau trở lại khu nhà sàn, cậu nhìn thấy Xuân Trường đang đứng ngay trước sân, lưng tựa vào một cột gỗ lớn, hai tay đút túi, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Anh nhìn lên bầu trời, không để ý Tuấn Anh đang bước đến. Cậu tần ngần đưa máy lên, ngắm một lúc mới quyết định chụp.

Tiếng màn trập máy ảnh trôi vào tai Xuân Trường, anh có khẽ giật mình nhưng vẫn giữ nguyên vị trí, không hề cử động hay xoay đầu nhìn Tuấn Anh thắc mắc tại sao cậu lại chụp hình tôi. Hai ngày qua Tuấn Anh rõ ràng đã giữ khoảng cách với anh nhiều hơn, nói chuyện cũng nhạt nhẽo hơn, thường chỉ trả lời ngắn gọn. Cậu không gợi chuyện, cũng ít góp lời vào những câu chuyện có liên quan đến Xuân Trường. Còn với Tiến Dũng hay Văn Toàn, Tuấn Anh vẫn vui vẻ chuyện trò, còn đùa giỡn mấy câu.

Xuân Trường tự hỏi mình nên cảm thấy hài lòng hay khó chịu? Anh biết Tuấn Anh đang làm theo đúng những gì anh yêu cầu ở cậu, thế nhưng như thế lại chẳng giống cậu chút nào. Không hề thoải mái, cố gắng vui vẻ. Tuấn Anh vốn đã có cuộc sống không như ý, Xuân Trường lại gò ép cậu không được thể hiện bản thân mình. Điều này Xuân Trường lại chưa từng nghĩ đến, cho đến khi nó thật sự xảy ra. Xuân Trường rất muốn bật cười mỉa mai chính bản thân, mâu thuẫn đến cùng cực.

II.

Văn Đức kéo Tiến Dũng ra ghế ngồi, lấy khăn vò tóc cho anh. Gần đó Công Phượng cũng đang làm hành động tương tự với Văn Toàn. Cả bốn thằng nhìn nhau rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thấy Tuấn Anh sau khi chụp ảnh Xuân Trường rồi lại quay người bỏ đi, ai cũng lặng lẽ thở dài. Văn Toàn chép miệng:

Đức ơi, về mau đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ