Chương 43. Bác sĩ cùng phóng viên ảnh

168 10 8
                                    

I.

Khi Xuân Trường về nhà, cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi biết mình là người trở về sớm nhất. Tuấn Anh, Công Phượng, ngay cả Tiến Dũng đều chưa đi làm về. Hiện tại đã hơn sáu giờ, lẽ ra Tiến Dũng phải về rồi mới đúng. Xuân Trường vừa rửa mặt xong thì thò đầu vào bếp hỏi Văn Toàn:

- Sao giờ này chưa ai về hết vậy?

- Tụ tập ở tiệm bánh rồi. - Văn Toàn cười hì hì - Nghe anh Tuấn Anh bảo đón anh Dũng sang đó, Phượng có làm mấy loại bánh mới, cho anh Dũng nếm thử luôn. Hồi trưa em có ghé qua tiệm, mang về mấy cái bánh để trong hộp trên bàn kìa, anh ăn thử xem.

Trên bàn quả nhiên có một cái hộp nhựa trong, nhìn thấy rõ mấy chiếc bánh nhỏ. Xuân Trường cũng tiện tay mở hộp lấy một cái bánh tart cắn một miếng, gật gù:

- Nguội nên bánh hơi ỉu rồi, nhưng ngon lắm.

- Ừ, em thấy ngon cực kỳ luôn, nhưng tiệm bánh của Phượng không bán bánh kem bánh ngọt, vì diện tích không lớn, không đủ chỗ trưng bày, tiếc ghê vậy đó.

- Cũng tại nó nhất định không đổi chỗ thôi. - Xuân Trường nhún vai - Đâu thiếu chỗ cho thuê mặt bằng lớn, tiền nong cũng chẳng phải vấn đề. Mà thôi, nó nhất định phải chờ ông ấy về mà.

Văn Toàn gật đầu, cũng không nói gì thêm. Cửa tiệm ấy vốn thuộc về ân nhân của bọn họ, dù đã sang tên cho Công Phượng thì đối với họ nơi đó vẫn mãi thuộc về người ấy. Công Phượng, Minh Vương và Văn Toàn đều chịu ơn của ông chủ tiệm bánh mì lúc xưa, cho nên Công Phượng luôn tự hứa với lòng sẽ duy trì và phát triển tiệm bánh này cho đến ngày ông ấy quay về ngắm nhìn thành quả. Cái tên PTV ban đầu Công Phượng đặt, chữ T vốn là từ tên của Văn Toàn, thế nhưng lúc đầu Tuấn Anh vẫn nghĩ nó là chữ T trong tên của Văn Thanh. Lúc Công Phượng giải thích ra Tuấn Anh mới vỡ lẽ, ngẫm nghĩ thì cũng đúng, Văn Thanh mãi sau này mới được Minh Vương "nhặt" về cơ mà, sao có thể chễm chệ ghi tên mình lên tên cửa tiệm được.

Nhìn Tiến Dũng vui sướng ngồi ăn bánh, lại ngó sang Công Phượng đang vui vẻ nhào bột trong cái thau nhôm, Tuấn Anh gãi gãi cằm, lại tủm tỉm cười. Những người này vốn đã trở nên vô cùng quen thuộc với cậu, nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy họ ở một nơi nào đó rất xa xôi, những câu chuyện lẩn khuất trong quá khứ của họ sẽ không thể nào chạm tới. Tuấn Anh đã biết được một phần, nhưng chỉ là nhỏ nhoi trong cuộc sống hơn hai mươi lăm năm qua của họ. Quãng thời gian ấy nói nhiều thì cũng không nhiều, vẫn chưa bằng nửa cuộc đời, thế nhưng chừng đó thời gian đủ khiến Tuấn Anh từ một thằng nhóc tương lai nằm trong tay gia đình lại bất ngờ phá kén, vươn mình ra thế giới. Đủ để từ một kẻ điên cuồng yêu đơn phương một người trở thành người hạnh phúc nhất vì người mình yêu đã đáp lại tình cảm đó. Đủ để từ một tên phóng viên phiêu bạt khắp nơi giờ đã có chốn để trở về khi mệt mỏi. Cuộc sống của Tuấn Anh xoay chuyển không ngừng, không lý gì những người bạn cùng nhà của cậu lại đứng yên mặc thế giới vần xoay.

- Ăn bánh đi Tuấn Anh, nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?

Công Phượng lên tiếng xé ngang luồng suy nghĩ của Tuấn Anh, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ bánh Công Phượng làm khó ăn lắm à? Nhưng ông thần khó chiều kia còn đang khen nức nở cơ mà? Hay là bánh ngọt không hợp khẩu vị cậu ấy? Không đúng, Tuấn Anh siêu thích ăn vặt, người không đam mê đồ ngọt chỉ có thằng bác sĩ nhà mình thôi, mà gần đây hắn ta còn đang bị người yêu đồng hóa, bắt đầu hay ăn linh tinh rồi. Không để Công Phượng nghĩ ngợi lâu, Tuấn Anh cầm một chiếc bánh kolache lên cắn một miếng, gật gù:

Đức ơi, về mau đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ