Chương 3. Người thứ sáu

112 12 2
                                    

I.

Xuân Trường đặt mấy con búp bê gỗ lên tủ kính, xếp từng con theo chiều từ lớn đến bé. Tiến Dũng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhìn với vẻ thích thú.

- Lại cái cậu phóng viên ảnh kia tặng mày à?

- Ừ. - Xuân Trường bối rối gật đầu - Tao cũng không tiện từ chối nên mang về luôn.

- Người ta thích mày quá trời còn gì! - Tiến Dũng cười khúc khích, huých vai thằng bạn - Hay là tới luôn đi.

- Dở hơi! - Xuân Trường trừng mắt - Tao còn không biết nó là con nhà ai, cư trú ở đâu, gia đình thế nào...

- Anh đi hỏi vợ à mà cần biết mấy cái đó?

Văn Đức từ phía sau ập tới, vòng tay qua hông Tiến Dũng, áp đầu lên tấm lưng rộng của người thương, nhìn Xuân Trường đầy khinh bỉ, bĩu môi nói:

- Với làm như người ta biết anh là ai, ở đâu, gia thế như nào ấy. Anh cũng giấu còn gì!

Tiến Dũng đưa tay vuốt ve hai bàn tay đang đan lại trước bụng mình, lại nhìn Xuân Trường cười nói:

- Không phiền thì hôm nào mời tới nhà mình chơi?

- Thôi đi. - Xuân Trường cau mày lắc đầu - Tao vẫn chưa thân đến mức ấy. Hơn nữa...

Xuân Trường bỏ lửng câu nói, nhìn Văn Đức đang ôm Tiến Dũng dụi dụi, còn ngẩng lên cười toe toét, Tiến Dũng thì quay đầu ra sau cúi xuống cụng vào trán Văn Đức day day, cười thật dịu dàng. Xuân Trường ngẩng đầu nhìn trần nhà, lặng lẽ thở ra, sau đó đi lên lầu. Ngang qua hành lang, ngó vào phòng Công Phượng và Văn Toàn, thấy hai thằng đang nằm trên đệm. Công Phượng ngủ banh càng, chân gác lên bụng Văn Toàn ngáy khò khò. Văn Toàn tắt đèn phòng, bật đèn bàn để kế bên, chăm chú đọc sách, có lẽ là tài liệu ôn thi Toán.

Xuân Trường lại thở dài. Cái nhà này, ai mà dám dẫn bạn đến chơi cơ chứ. Dù nói Tuấn Anh cũng thích đàn ông, sẽ không kỳ thị ai, nhưng mà dẫn cậu ta tới đây có khi lại hiểu lầm Xuân Trường anh là...

Điện thoại Xuân Trường đột nhiên rung lên, tiếng chuông này là từ bệnh viện, anh vội vàng nhận cuộc gọi. Bên bệnh viện báo có ca cấp cứu khẩn, ba đứa bé bị ngộ độc đang trong tình trạng nguy kịch. Xuân Trường vừa nghe tình hình vừa thay đồ, nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà. Văn Đức đi khóa cửa, còn dặn Xuân Trường sáng ngày nếu về muộn thì nhắn tin, cậu cùng Văn Toàn sẽ mang đồ ăn lên cho, sẵn tiện mai ra phố mua sắm đồ đạc.

Tờ mờ sáng, cuối cùng Xuân Trường cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhi đều đã ổn, vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển lên phòng bệnh. Xuân Trường tháo khẩu trang, thả người ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa trán, lấy điện thoại nhắn một cái tin cho Văn Đức rồi đi tìm chỗ chợp mắt. Tám giờ sáng, Xuân Trường xuống hoa viên bệnh viện tính dạo một vòng cho giãn gân cốt, không ngờ ngay trên bồn nước trang trí giữa sân lại thấy một người rất quen mắt đang ngồi. Cậu ta ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chống hai bên, máy ảnh đeo trước ngực còn chân thì đung đưa. Xuân Trường cũng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh chẳng gợn bóng mây, cảm thấy cả người nhẹ hẫng. Anh cho tay vào túi áo blouse, chậm rãi bước về phía Tuấn Anh. Khi chỉ còn cách cậu tầm năm bước chân, Tuấn Anh chợt cúi xuống, ngay tầm mắt Xuân Trường. Phản ứng đầu tiên của cậu là bật ra một nụ cười, sau đó ngượng ngùng nói:

Đức ơi, về mau đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ